Giả vờ nói yêu anh đi
Fic này được lấy cảm hứng từ bài hát trên , bài đó cũng rất hay nên các bạn hãy vừa nghe vừa đọc nhơ !!!
____________________________
Giả vờ nói yêu anh đi ,
Dẫu chỉ là giả vờ thôi
Dù là trái tim anh đau
Nhưng không xa em đâu
Đừng rời cánh tay ôm anh
Em nhé em
Người anh thương ơi em có đâu nào hay
Chỉ cần em luôn kề bên dù cho xé tan tất cả bình yên
_Trích : Giả vờ nói yêu em đi - Jin Ju _
____________________________
Một buổi sáng sớm , vẫn như bao ngày , Hyungseob bước đi trên con đường vắng lặng , đút tay vào túi quần , đeo tai nghe , miệng lẩm nhẩm hát , thong dong bước đến trường . Ngước mặt lên bầu trời , cậu cười mỉm , trong xanh , mây bay nhẹ nhàng , quả là 1 ngày tuyệt vời . Ánh nắng chiếu vào ngay gò má của Hyungseob , sáng lên vẻ đẹp thuần khiết ấy . Những cơn gió lùa đến thổi vào mái tóc cậu , bay bồng bềnh , trong cậu bây giờ , như 1 hoàng tử nhỏ vậy , thật đẹp !
Bỗng , một cánh tay chợt khoác lên vai cậu . Haizzz , khỏi nói cậu cũng biết là ai rồi , Park Woojin , người đã theo đuổi cậu suốt 5 năm , vậy mà chưa bao giờ cậu thấy hắn bỏ cuộc cả ! Thật ra nói là cậu ghét hắn thì cũng không phải , thích thì lại càng không , ưm ...... có thể là động lòng chăng ? Phải thôi , vì người ta cũng đã theo mình 5 năm rồi còn gì , cảm động lắm chứ !
Woojin : Chào Hyungseob , buổi sáng tốt lành nhé !
Hyungseob : Ừm
Woojin : Cậu ăn sáng gì chưa ???
Hyungseob : Chưa
Woojin : Sao cậu không ăn đi , không ăn đói rồi sao ???
Hyungseob : Yah , tôi định đến trường rồi ăn cơ mà , sao cậu nói nhiều thế nhỉ ?
Woojin : Hì , tớ xin lỗi , tớ lo cho cậu thôi , hay là để tớ bao cậu nha
Hyungseob : Tuỳ , mà ngày nào cậu chả bao tôi
Woojin : Hyungseob phũ thế , mình buồn đó
Hyungseob : Liên quan gì đến tôi ?
Vậy là bạn Chin đành ngậm ngùi câm nín , mặt phụng phịu , chù ụ . Hyungseob cười khẽ , sao mà đáng yêu thế , nhưng , giá là giá , không thể nào bán rẻ được . Đi được 1 đoạn thì hắn móc từ trong cặp ra 1 hộp cơm do chính tay hắn làm . Đừng nghĩ là hắn dở nấu ăn nha , thật ra tài nghệ không phải là quá xuất sắc , nhưng hắn lại khéo tay trong việc trang trí và nấu cũng rất tuyệt . Mà chuyện này thì quá đỗi quen thuộc , ngày nào mà Woojin chẳng mang hộp cơm cho cậu
Woojin : Hyungseob , cơm của cậu nè
Hyungseob : Cảm ơn , lần sau đừng làm nữa
Woojin : Sao vậy ? Tớ sợ Huungseob ăn trưa ở ngoài sẽ nguy hiểm , nên mới làm , Hyungseob cứ ăn đi
Hyungseob : Mệt quá , tuỳ cậu
Họ cùng nhau đến trường , hắn thì cứ lải nhải mãi , mà cậu thì không muốn quan tâm , lặng lẽ đeo tai nghe rồi lững thững bước đi . Rồi họ rẽ vào căn tin của trường ăn sáng .
Thật ra theo đuổi Hyungseob suốt 5 năm qua , Woojin cũng biết rằng Hyung thích ăn gì , uống gì , làm gì , nhưng vẫn hỏi vì đó như là 1 thói quen mất rồi
Woojin : Hyungseob ăn gì mình lấy cho
Hyungseob : Sandwich phô mai
Woojin : Chờ tớ tí nhaaaa
Woojin đi lấy thức ăn , Hyungseob ngồi chờ , thấy bóng dáng của Euiwoong ngang qua , cậu hớn hở chạy đến bên , khoác vai thân mật
Hyungseob : Chào Euiwoong , sao hôm nay em đi học sớm vậy ? Có mệt không đấy ?
Euiwoong : À em không mệt đâu ạ , tại em dậy sớm hơn mọi ngày thôi hyung
Hyungseob : Dậy sớm vậy chắc em chưa ăn gì nhỉ ??? Hay là đi ăn với hyung nè
Euiwoong : Hôm nay hyung không đi với Woojin ạ ???
Hyungseob : À .... ừm ...... không , tại cậu
ấy nói có việc bận nên hôm nay không đi cùng hyung được
Euiwoong : Nae , vậy mình đi thôi hyung
Cậu và Euiwoong vào lại căn tin và tìm chỗ ngồi , tránh tầm nhìn của hắn . Woojin lấy thức ăn về không thấy Hyungseob lại cuống quýt đi tìm , ngó nghiêng xung quanh căn tin , đi vòng vòng . Bất chợt , hắn thấy Hyungseob , chính xác là Hyungseob , bóng hình ấy ... dù chỉ là lướt qua thôi , hắn cũng có thể nhận diện được . Hyungseob ngồi ăn , nói chuyện vui vẻ với Euiwoong , Woojin biết , Hyungseob thích thằng bé Euiwoong lắm , cách đối xử của cậu đối với Euiwoong và hắn khác nhau 1 trời 1 vực .
Sẽ không có điều gì làm Woojin buồn đến mức nghẹn ngào nếu như Hyungseob không đưa hộp cơm do chính Woojin tự làm lúc sáng cho cậu , và nói rằng tự tay cậu làm cho Euiwoong . Thật ra , việc cậu bỏ đi ăn với Euiwoong và cả việc hộp cơm , Woojin cũng không xa lạ gì cả , vì , lần nào hắn cũng đã chứng kiến hết rồi . Thở dài , hắn thầm nghĩ , không biết hắn phải cố che giấu cảm xúc của mình biết bao nhiêu lần nữa đây , cứ mỗi sáng mở mắt , là lại nhớ đến Hyungseob , mỗi khi chuẩn bị làm cơm , lại nhớ đến sự việc , điều này khiến hắn thật sự mệt mỏi .
Thật sự mà nói , sự hoạt bát , vui cười trước mặt Hyungseob chỉ là vỏ bọc bên ngoài của hắn , còn sau bên trong , hắn luôn phải chịu buồn tủi . Mà biết sao được , nếu nói cho cậu biết , liệu cậu có quan tâm ? Thế nên Woojin đã cho rằng , càng khổ càng đau về sau được hạnh phúc , nhưng sao chờ mãi mà không thấy ....
Đang vui vẻ nói chuyện với Euiwoong , cậu chợt thấy hắn , nhưng rồi tỏ vẻ không quan tâm , lướt mắt qua . Hắn cũng chả biết làm gì ngoài việc bỏ đi . Bóng lưng kia sao mà cô đơn đến lạ , hắn cảm thấy có một cái gì nóng hổi ở mí mắt , thì ra .... hắn khóc rồi cơ à , là khóc đấy !
____________________________
Hắn và cậu chung lớp , hơn nữa còn ngồi cạnh . Ôi ! Hắn sướng chết đi được . Nhưng mà , Hyungseob hôm nay lại không tập trung , trong giờ học nhưng giấu điện thoại dưới hộc bàn , rồi không biết làm gì , xem gì mà lại cười , khiến cho thầy đang giảng bài nghe được .
Thầy giáo : Hyungseob , em đứng lên , tại sao lại cười trong giờ học
Hyungseob : Thưa thầy , em ..... em
Woojin : Dạ ..... là em ...... em chọc bạn Hyungseob trước , làm bạn ấy cười . Bạn ấy không có lỗi gì đâu ạ
Thầy giáo : Vậy thì Hyungseob , em ngồi xuống , còn Woojin ra ngoài đứng , mau !
Woojin bước ra ngoài không một chút do dự . Cậu nãy giỡ chỉ biết lặng thinh , Woojin đã cứu cậu trong khi cậu ấy chẳng làm gì hết . Thôi thì giờ về phải xin lỗi cậu ấy thôi .
Nói là làm , giờ về , Hyungseob mở lời
Hyungseob : Này
Woojin : Có chuyện gì sao ???
Hyungseob : Xin lỗi , vì chuyện ban nãy
Woojin : À , không gì đâu , cậu không phải xin lỗi tớ
Hắn quải cặp bước đi , không chờ cậu đi cùng , đột nhiên , hắn cảm thấy choáng váng , say sẩm , chắc chỉ là mệt vì học nhiều thôi , hắn nghĩ vậy .
____________________________
Sáng hôm sau
Cậu và hắn vẫn đi học chung , nhưng chỉ có điều , hôm nay hắn ít nói hơn mọi ngày , vẻ mặt cũng có vẻ xanh xao , lạnh lùng . Hyungseob thấy thế bắt chuyện trước
Hyungseob : Bị gì đấy
Woojin : Không gì , cơm cho ai đó ?
Ơ cái tên này , hôm nay nói năng cụt ngủn nha , người ta đã hỏi thăm rồi mà . Seob ghimmmmm !!!!!
Hyungseob : Cho Euiwoong
Woojin : Ừm
2 người vẫn bước đến trường trong không khí lặng im , kì lạ thật , hắn lại cảm thấy mệt và choáng , chả lẽ hắn sắp bệnh rồi sao ?
Nhưng đó không phải là cái đáng để quan tâm , cái đáng để quan tâm ở đây là cậu bỗng ngiên thẩn người ra , hắn nhìn theo thì thấy , Euiwoong đang nắm tay 1 anh chàng , ánh mắt trao cho anh chàng ấy thật âu yếm , dịu dàng . Hình như .... họ đang quen nhau , anh chang ấy nếu hắn nhớ không lầm thì tên là Joo Haknyeon , cậu ấy cũng rất đẹp , cao ráo , toát ra vẻ đàn ông chững chạc . Về phần cậu , sau khi thấy cảnh đó , cậu chạy 1 mạch về lớp , hắn đuổi theo , thật sự thì hắn lo cho cậu lắm , hắn sợ khi phải thấy cậu khóc , hắn không muốn !
Woojin : Nè Hyungseob , cậu bình tĩnh đi , đừng khóc mà
Hyungseob : Cậu đi đi ! Tôi muốn ở 1 mình , tránh ra đi !
Không biết làm gì hơn , Woojin liền ôm lấy Hyungseob , dỗ dành cậu nín khóc , từng hành động vỗ về , ôn như đến ngọt ngào , Woojin thật sự thương Hyungseob lắm . Còn Hyungseob tìm được 1 chỗ dựa ấm áp cũng trút hết nước mắt , cậu đau lắm , Woojin hiểu , nhưng cậu không biết rằng , Woojin còn đau gấp 10 lần cậu nữa cơ , chỉ là lúc đó , đâu có ai chia sẻ , tâm sự với hắn , chỉ hắn , 1 mình hắn tự vỗ bản thân .
Khóc 1 lúc , cậu cũng dứt , cậu hẳn đã thấm mệt rồi đây ! Nhưng mà , nhìn đôi mắt của cậu kìa , đã sưng lên mất rồi .... Hắn nhìn mà thấy xót , vẻ mặt xinh đẹp kia đâu rồi hả ? Sao lại xuống sắc như thế ?
Woojin : Cậu không sao chứ , Hyungseob ?
Hyungseob : Lên lớp
Woojin : Hả ???
Hyungseob : Tôi nói lên lớp , không nghe sao còn hỏi
Woojin : À .. ừm .... được được !
Cậu và hắn cùng nhau vào lớp , bây giờ , cậu nhìn rất đáng sợ , lạnh lùng , đôi mắt lạnh lẽo . Woojin biết không nên làm phiền cậu nên cũng tránh , không dám đến gần .
Hyungseob : Nè , tôi đi rửa mặt , tôi để hộp cơm trong hộc bàn , cậu mà để sứt mẻ 1 miếng là chết với tôi
Woojin : Ừm , tớ biết rồi
Hyungseob lườm 1 cái rồi bước đi , hắn ngồi vừa lướt điện thoại vừa canh hộp cơm cho cậu , điều bây giờ là phải làm cậu thoải mái đã , không nên làm cậu giận thêm ! Nhưng thật không may , có vài cậu con trai chạy đùa giỡn , đụng trúng bàn Hyungseob làm hộp cơm từ trong hộc bàn rơi ra , rớt xuống đất , cơm văng tứ tung , đồ ăn đổ cả xuống . Hắn hốt hoảng chạy lại , không biết làm sao để dọn cơm thật nhanh . Đúng lúc đó , Hyungseob bước vào , thấy cảnh tượng trước mắt như đứng hình , gồng tay thành nấm đấm rồi trợn mắt nhìn hắn , tức giận vô cùng !
Woojin : Hyungseob , thật ra , cậu nghe tớ nói đã .....
Hyungseob : IM NGAY !!!!! TÔI KÊU CẬU GIỮ GIÚP TÔI HỘP CƠM CƠ MÀ , SAO BÂY GIỜ NÓ LẠI THÀNH RA THẾ NÀY . À , là cậu làm đúng chứ , cậu ghen với Euiwoong nên muốn trả thù đúng chứ ? Nè Woojin à , cậu có biết nhục không vậy ? Chuyện hèn hạ vậy mà cậu cũng làm được ư ? Tôi nói thật ra luôn nhé , trong cuộc đời của tôi , cạu chỉ là 1 tên phiền phức , nói nhiều , trẻ con , chả có gì tốt lành . Từ nay trở đi , đừng bao giờ lẽo đẽo theo tôi , tên hèn hạ như cậu theo tôi chỉ càng làm bẩn thêm thôi . Còn bây giờ , ĐI NGAY !
Hắn đứng thẩn ra , khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc , hắn cứ thế lấy cặp rồi bước đi . Cả lớp chứng kiến sự việc mà thấy thương cho Woojin , rõ ràng , hắn chả làm gì nên tội cả . Thậm chí , ban nãy vì muốn đỡ hộp cơm , mà tay hắn quẹt trúng vật nhọn , chảy máu khá nhiều .
Các cậu con trai làm lỗi ban nãy định bước đến giải thích thì lại bị đuổi về chỗ
..... : Hyungseob ơi , thật ra .....
Hyungseob : Bước về chỗ trước khi tôi nổi khùng thêm 1 lần nữa !
____________________________
Vậy là cả buổi không ai thấy hắn đâu cả , cậu thì vẫn tỏ ta mặc kể , nhưng sâu trong tim vẫn có chút gì đó gọi là bồn chồn , lo lắng . Dọn dẹp sách vở , cậu đeo cặp chuẩn bị về , bỗng dưng lại kêu lên cái tên quen thuộc
Hyungseob : Woojin , đẩy ghế vào giúp tôi , tôi phải mang cặp đã .
Nhưng rồi không có ai trả lời , vì .... hắn đâu có ở đây đâu , tự nhiên cảm thấy trống vắng . Nếu có hắn ở đây , hắn sẽ đẩy ghế cho cậu , giúp cậu đeo luôn cả cặp , rồi dắt tay cậu đi ăn vặt . Có lẽ .... hôm nay cậu cũng sẽ phải về nhà một mình mất thôi !
Đến giữa sân trường thì có 1 cậu con trai chạy đến trước mặt Hyungseob
.... : Cậu có thể nói chuyện với mình được không ?
Hyungseob : Có gì nói lẹ ở đây !
.... : Thật ra .... hộp cơm hồi sáng bị rơi là do tụi mình làm , Woojin cậu ta không có lỗi , hơn nữa vì muốn kịp chụp hộp cơm trước khi rơi xuống đất , cậu ta đã bị quẹt tay chảy máu khá nhiều . Tụi mình đã định nói với cậu lúc sáng , nhưng vì thấy cậu giận quá nên ..... Nhưng mà mình xin lỗi cậu rất nhiều , cậu cũng đừng giận Woojin nữa , vì cậu ấy không hề có lỗi đâu . Giờ mình có việc gấp đi trước , tạm biệt cậu , 1 lần nữa xin lỗi cậu !!!
Hyungseob thẩn người ra , đầu óc chỉ nghĩ về chuyện vừa rồi , thôi chết , ban nãy cậu có nói hơi quá lời không nhỉ ??? Hắn thật ra chẳng làm gì sai cả , lại còn bị chảy máu tay , chắc là đau lắm ! Cậu đập tay lên trán , vò đầu bứt tóc , thất vọng về bản thân vô cùng . Và rồi cậu có 1 quyết định , là sẽ đi đến nhà Woojin để xin lỗi , vì gọi chưa chắc Woojin sẽ nghe máy
Ngay sau đó , Hyungseob đã đứng trước nhà của Woojin , nhưng sao nhà tối quá , không có lấy 1 chút ánh sáng . Cậu bấm chuông , nhưng chẳng ai ra mở cửa , gọi điện cũng không ai bắt máy . Âyyyy !!!! Cái tên đáng ghét , làm giá với Seob hả , dám không nghe máy hả , thôi thì về luôn !!!!!!
____________________________
Đêm đó , Hyungseob nằm trên giường , cứ mãi trằn trọc suy nghĩ mà không thể nào ngủ được , xoay qua bên này , xoay qua bên kia , cậu thấy có 1 cái gì đó bứt rứt khó chịu lắm ! Rồi cậu thầm suy nghĩ trong đầu " chả lẽ ..... mình thích cậu ta rồi sao ? " Vừa nghĩ xong , cậu lắc đầu nguầy nguậy , không thể như vậy được , rồi chùm chăn lại , ngủ thôi .
____________________________
Buổi sáng hôm sau
Vẫn con đường đó , vẫn khung cảnh đó , vẫn chàng trai đó đang bước đến trường , chỉ có điều ..... hôm nay chàng trai đó sẽ phải đi học 1 mình , không có ai bên cạnh .....
Hyungseob mệt mỏi bước từng bước , lâu lâu lại quay ra sau , tìm 1 bóng hình nào đó , nhưng không .... không có ai cả . Cậu thở dài , sao mà hắn giận dai thế chứ , mà cho dù có giận cũng phải đi học nè , có khi nào hắn đến trường trước rồi không nhỉ ??? Đúng rồi , chắc là đến trường trước mất rồi , giờ này hắn có thể là đang ngồi ở căn tin chăng ??? Chẳng nghĩ gì thêm , cậu tăng tốc , chạy ngay đến đến trường rồi rẽ thẳng vào căn tin . Lúc này , xung quanh đông nghịt , cậu đang cố tìm kiếm Woojin , nhưng sao không thấy . Cậu ngó nghiêng 1 lúc , rồi thở dài bất lực , quả thật , cậu ta vẫn không có trong căn tin . Hay là cậu ta trong lớp ???? Nếu không có thì có lẽ cậu ta đi trễ thôi mà , bình tĩnh nào Hyungseob . Nhưng ..... ngồi trên lớp chờ mãi chờ mãi , đến khi reng chuông , hắn vẫn chưa vào lớp . Hyungseob buồn thiu , cảm giác này .... sao mà cô đơn quá !
Cứ thế cả 1 tuần , hắn biến mất , không ai liên lạc được . Hyungseob lúc trước ít nói , nay lại càng ít nói hơn . Không có Woojin bên cạnh , cậu không biết phải đi với ai . Chợt nhận ra , cậu đâu có nhiều bạn , chỉ có Woojin là thân nhất , vậy mà cứ nghĩ rằng hắn phiền phức , xua đuổi hắn . Thật ra , cậu đã chấp nhận 1 sự thật rằng , cậu ..... thích ..... hắn . Bất ngờ lắm , có đúng không ?! Nhưng mà kể từ cái ngày thiếu hắn , cậu đã hỏi 1 số người , tự ngồi lại suy nghĩ . À , mình cũng có tình cảm với hắn mất rồi . Woojin ah , tôi thích cậu , thật sự thích cậu , hãy quay về đi , tôi nhớ cậu đến phát điên lên rồi !
____________________________
1 buổi chiều thứ 6 , cậu đang đi về . Tuyến đường ấy lúc nào cũng vậy , bất kể thời gian nào cũng vắng lặng , Hyungseob thích như thế . Nhưng mà được 1 cái , 2 bên đường có nhiều cây anh đào lắm , lại
còn có ghế đá nữa , cặp đôi nào mà hẹn hò ở đây , hẳn sẽ rất lãng mạn . Cậu bất chợt lại nhớ đến Woojin , cậu nhớ hắn rất nhiều , trong những ngày qua , không ngày nào là cậu không nghĩ đến hắn cả . Đi được 1 lúc , cậu thấy trước mặt cậu là 1 người mặc chiếc áo hoodie đen , quần màu đen , người ấy cuối gầm mặt xuống , che cả khuôn mặt , nhưng thôi kệ , chả liên quan gì đến cậu cả . Cậu và người đó lướt qua nhau . À mà khoan ! Mùi hương này , mùi hoa lài quen thuộc này , cậu đã ngửi qua rất nhiều lần , là của Woojin ?? Chính xác là của Woojin , không nhầm vào đâu cả . Cậu quay lưng lại , ôi , thân hình ấy sao mà giống hắn thế . Rồi cậu kêu lên
Hyungseob : Woojin ??? Là cậu ??
Kì lạ thay , người đó tăng tốc độ đi nhanh hơn , cậu đuổi theo và chắc chắn rằng đó là Woojin . Bỗng nhiên , cậu ngã xuống , chân của cậu đau quá , không đứng lên được . Người đó quay lại , hoảng hốt chạy đến đỡ cậu dậy . Đúng thật là Woojin rồi
Woojin : Hyungseob , cậu có sao không ? Đứng lên , mình dìu cậu sang ghế đá .
Hyungseob : Woo ... Woojin ....
Hắn ân cần đưa cậu đến ghế đá ngồi,rồi xoa chân cho cậu . Sau đó , ngồi kế bên cậu , vướt nhẹ mái tóc bồng bềnh ấy !
Không gian lúc này tràn ngập không khí ngại ngùng , vì chỉ có 2 người họ . Hyungseob nhìn sang người ngồi kế bên mình , và rồi cậu bị cuốn hút bởi vẻ đẹp ấy ngay tức khắc . Gió thổi nhẹ nhàng nhưng đủ để vài lọn tóc của hắn bay bồng bềnh trông rất đẹp . Ánh nắng chiếu vào góc cạnh trên mặt hắn , thấy được rõ cả góc nghiêng của khuôn mặt . Đôi mắt Woojin nhìn xa xăm , bất chợt đôi môi hé lên 1 nụ cười nhẹ . Trông hắn bây giờ rất lãng tử à nha , sao mà Hyungseob lại không nhận ra vẻ đẹp này chứ ?
Về phía Woojin , cảm nhận có 1 ánh mắt nào đó đang nhìn mình , hắn bắt chuyện trước , để xoá đi không khí ngượng ngùng
Woojin : Cho tớ xin lỗi , từ từ sẽ hết đau . Đây ! Cái bánh này , cậu ăn đi !
Hyungseob : Cảm ơn Woojin . Nhưng mà .... mấy ngày qua ...... cậu ở đâu ?
Woojin : Bệnh viện
Hyungseob tròn mắt , sao lại là bệnh viện , Woojin bị bệnh sao ?
Hyungseob : Cậu bị sao vậy ?
Woojin : Cái ngày mà cậu đuổi tớ , khi đang đi trên đường , tớ bỗng nhiên ngất xỉu , khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện . Bác sĩ nói , có lẽ do tớ ăn uống không đầy đủ , nên kiệt sức
Hyungseob : Woojin à , tớ xin lỗi !
Woojin : Thật ra cậu không phải xin lỗi tớ . Tớ biết , tớ làm phiền cậu rất nhiều , nhưng chỉ vì tớ quá yêu cậu , quá mù quáng mà thôi . Những lần tớ làm cơm cho cậu , tớ cũng biết rằng cậu chưa từng ăn bao giờ , à mà không , cậu có ăn 1 lần . Lần đó , cậu có biết tớ vui sướng thế nào không , cả ngày cười toe toét . Hyungseob à , mỗi sáng tớ mở mắt , hình ảnh của cậu lại đầy trong mắt tớ . Được nhìn thấy cậu , tớ cũng đã mãn nguyện . Và rồi , những lần cậu thân thiết với Euiwoong , tớ đau lắm , cậu đâu có biết ! Khoảnh khắc ấy như ngàn mũi dao đâm xuyên qua tim tớ , co thắt lại . Cái ngày mà cậu la mắng tớ , thật sự đầu óc tớ đã bay đi đâu mất rồi , và cậu cũng chả biết rằng , suốt 1 tuần qua tớ bị ám ảnh , ám ảnh những câu nói của cậu . Tớ đã có 1 ước muốn rằng , cậu giả vờ nói yêu tớ thôi , dù chỉ là giả vờ , dù chỉ là 1 lần , nhưng sao khó quá vậy ?! Thế nhưng mà bây giờ , giữ cậu bằng cách làm phiền thì thật không nên , nếu .... cậu muốn 1 cuộc sống tự do , 1 cuộc sống không có tớ , tớ liền đáp ứng cho cậu . Chỉ cần cậu hạnh phúc , lòng tớ cũng cảm thấy vui . Từ nay , cậu phải biết tự chăm sóc cho bản thân , đừng để bị bệnh , tớ lo . Hết tuần này tớ sẽ về Busan học , chúc cậu mạnh khoẻ , người tớ yêu ah !
Rồi hắn đứng lên , vội quay người đi , tránh để thấy khuôn mặt của cậu , hắn lại ôm chầm lấy mà không muốn rời đi , hắn cũng đang che giấu những giọt nước mắt , hắn không muốn cậu thấy . Bỗng , có 1 vòng tay ôm hắn từ phía sau lưng , vùi đầu vào lưng hắn , rồi hắn cảm thấy có gì đó ướt , nước mắt chăng ???
Hyungseob : Woojin , tớ xin cậu , đừng đi , hãy ở bên tớ , tớ cần cậu . 1 tuần qua , không có cậu , tớ gần như là phát điên , mỗi ngày đi học là mỗi ngày nhạt nhẽo với tớ , làm gì đi đâu cũng chỉ có 1 mình , tớ sợ lắm rồi . Tớ .... thích .... cậu , thật sự thích cậu , đừng đi , có được không ? Tớ xin lỗi mà
Woojin xoay người lại , gạt những giọt nước mắt trên má cậu , đặt lên môi cậu 1 nụ hôn , lần này , cậu chủ động vòng tay qua cổ hắn . Ngay lúc này , gió thổi mạnh làm những cách hoa anh đào rơi xuống , bay đầy , thật lãng mạn . Hai người hôn đến khi cậu hết dưỡng khí , mới luyến tiếc buông môi , kéo theo sợi chỉ bạc .
Hyungseob : Em yêu anh , Park Woojin !
Woojin : Anh cũng yêu em , Ahn Hyungseob !
Gặp gỡ anh là định mệnh
Gặp gỡ em là hạnh phúc
Ở bên anh là bình yên
Ở bên em là nguồn sống
Được yêu anh là may mắn
Được yêu em là trời ban
Không cần phải giả vờ , ta hãy thật lòng nhé !
____________________________
Ái cha , xong chap của anh Chin dồi nhá , còn mỗi Xốp Xốp thôi nạ , sau đó sẽ có ngoại truyện nói về cuộc sống sau khi tỏ tềnh của 2 chẻ , love all ❤️❤️
4/11/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top