Drabble #2
Hyungseob lướt vội xem những dòng tin nhắn cả một ngày bỏ lỡ vì bận rộn. Cậu kiểm tra facebook, twitter, rồi mang cả thói quen dở người lôi cả yahoo messenger ngày nào ra tìm lấy những gì bỏ lỡ. Không phải của ngày hôm ấy, không phải hôm qua, cũng chẳng là của những tuần trước đây. Hyungseob tìm lại những điều cậu đã đọc rồi, đã quên rồi của thật nhiều năm về trước, quãng thời gian xa vợi mà cậu vẫn còn luyến tiếc thật nhiều.
- Đây rồi! - Cậu buộc miệng reo lên, bỏ lửng luôn câu hát lúc nào còn đang gầm gừ trong vòm miệng.
"Em sẽ đi, đi đến miền đất lạ. Em sẽ đi, đi đến cánh đồng hoang. Em sẽ đi , đi tìm dòng sông lỡ hẹn."
- Này, có biết ngày mai là ngày gì không hả?
- Chờ một chút. Để tớ chạy xuống nhà coi lịch cái đã.
- Này. Này! Seob đi coi lịch gì mà lâu thế? Nè, Ahn Hyungseob!
- Tớ đây! Làm gì ghê vậy! Mai 14 tháng 2, rồi sao đây?
- Thế Seob nghĩ coi là ngày gì?
- Ngày bình thường. Tớ vẫn ở nhà, vẫn học. Woojin cũng vậy.
- Bởi vậy tôi mới định hỏi Seob một chuyện. Hyungseob này, cậu có muốn..
- Muốn gì nè, sao nay Woojin ấp úng ghê vậy. Đừng có nói với tớ là..
- Im lặng đi để tôi nói cho. Đang đoạn quan trọng vậy mà. Tôi đang định hỏi Seob là có muốn..
- Muốn gì? Woojin không nói nữa là tớ đi ngủ, thật đấy.
- Rồi, nói nè! Nhiều lúc tôi thấy Seob khó chịu ghê! Tôi chỉ định hỏi Seob là Seob có muốn tôi bị bắt vì tội rình rập nhà người khác không hả? Ra đây mở cửa coi, hết trận một rồi, thằng nhóc này.
Một thước phim quay chậm vô tình trôi ngược trong tâm trí cậu. Cậu mâu thuẫn. Hyungseob nhớ rằng đã rất nhiều lần cậu bảo Park Woojin là một kẻ điên người. Sau khi bực dọc mắng thầm kẻ điên kia vài ba cậu, cậu để lại màn hình máy tính còn sáng đèn, rồi chạy vội xuống nhà để mở cửa cho thằng nhóc ấy. Hyungseob cũng nhớ rằng, tối hôm đó, Woojin nhất định ôm khư khư lấy máy tính của cậu; rõ ràng là rủ nhau cùng xem banh bóng các kiểu, nhưng hình như chỉ mỗi mình cậu là để ý đến trận đấu không thôi. Woojin hôm ấy cứ ngồi thừ người ra ở một chỗ, mặt mũi nheo nheo lại rất khó coi, cứ hệt như cậu chàng đã làm điều gì nên lỗi lắm.
Nghĩ đến đây, Hyungseob thừ người, tay phải vô thức di chuyển con trỏ chuột đến dòng cuối của cuộc trò chuyện. Cậu đọc rồi, đọc thật kĩ, và cậu ngẫm nghĩ.
Hyungseob chần chừ một hồi, sau quyết định in lại đoạn hội thoại đó, rồi ngồi cẩn thận viết một bức thư, ngắn thôi.
Hyungseob gói mọi thứ vào một chiếc hộp giấy, đội mũ, mặc áo khoác, rồi lững thững bước ra khỏi nhà. Cậu đi tìm tới nhà cũ của Woojin, đặt chiếc hộp giấy phía trước cửa gỗ đã sạm màu vì vệt ố thời gian, nhấn chuông, và rời đi thật chậm. Sẽ chẳng một ai ra mở cửa đâu, cậu biết thế. Park Woojin chuyển đi rồi, và đi đâu thì cậu không rõ. Có thể là lên thành phố, hoặc là bay hẳn sang nước ngoài định cư; Woojin lần đó rời đi mà chẳng nói vậu cậu bất kì lời nào cả. Hyungseob không biết gì cả, nhưng cậu không buồn, cũng chẳng giận gì đâu; chỉ là, cậu muốn trả lại vài thứ.
- Seob sẽ không đọc được đâu, ít ra là cho đến khi tôi rời khỏi đây. Nhìn rõ đây, Ahn Hyungseob! Tôi thích cậu! Park Woojin thích cậu đến mức chịu không nổi nữa rồi. Mãi sau này vẫn thế!
Nắng chiều rải rác trên đường phố, chẳng hiểu sao Hyungseob lại trông thấy mỗi màu buồn rười rượi đang ôm chầm lấy mình. Cậu xoa tóc, đội nón, ngoảnh về phía sau như trông đợi vào những điều lưng lửng.
"Park Woojin này! Thật ra tớ cũng thế! Tớ thích cậu.
Và đợi tớ một chút thôi, tớ bắt đầu đi tìm cậu đây."
- Soleil
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top