Hai chúng ta liệu còn hy vọng?

Nhấp chút rượu soju, Woojin gọi điện cho Hyungseob, đã 2 năm kể từ ngày cậu rời xa cậu ấy. Chỉ nghĩ đến việc có thể thoải mái gặp nhau cũng khiến cậu nhẹ lòng đôi chút. 2 năm qua, cậu vật lộn với công việc và lao vào luyện tập để quên hết đi, nhưng trái tim thì vẫn cháy bỏng đốt cháy hết lí trí đang mệt mỏi. Hyungseob qua 2 năm đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lần cuối Woojin gặp Hyungseob là tại sân khấu cuối cùng của Wannaone, boygroup của Hyungseob cũng đến để chào hỏi, hai người chẳng ai hỏi ai cũng không đá động đến chuyện hồi còn tham gia Produce 101. Woojin cảm thấy khoảng cách giữa cậu và Hyungseob ngày một xa hơn, trong khi dự án tạm thời Wannaone kết thúc thì boygroup của Hyungseob đã dần có chỗ đứng hơn trong giới idol. 2 năm trước, Woojin là 1 idol, Hyungseob là thực tập sinh, còn hôm nay thực tập sinh lại là cậu, còn con người kia sớm đã chìm lấp trong ánh sáng sân khấu rồi.
Woojin nghĩ đến đây lại thấy lòng phiền não hơn một chút, điện thoại vẫn gọi cho Hyungseob còn miệng thì liên tục nhấp rượu. Từng giọt rượu tràn trong miệng toàn vị cay nồng, đắng chát, nhưng vẫn còn thua xa tâm tình của bản thân.
Hyungseob mở điện thoại lên, bấm vào album ảnh và kéo đến ngày 02/06/2017, hình ảnh một con trai xinh đẹp với mái tóc xanh rẽ ngôi được tạo kiểu hơi xoăn, khoác áo jean với áo thun sọc ngang cũng quần jean hơi rách gối, trên tay cầm một bông hồng đỏ thắm làm sáng lên nụ cười rực rỡ. Hôm đó là ngày ghi hình cho Concept Evolution và trên sân khấu là team Oh little girl, team Never diễn ngay sau đó nên Woojin đã đứng sẵn trong cánh gà, cậu cầm điện thoại chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất của Hyungseob. Bây giờ nhìn lại khoảng thời gian đó, Woojin có chút tiếc nuối, tiếc những cái ôm ấm áp, tiếc những nụ hôn ngọt ngào, tiếc những cái siết tay thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top