Ngoại truyện: Tui không quen anh.
Hyungseob chưa từng nhìn thấy Woojin thật sự say sẽ có dáng vẻ như thế nào, trong khi bản thân thì một chút mặt mũi cũng không còn.
"Woojin say sẽ như nào nhỉ? Chưa từng thấy Woojin say bao giờ hết." Hyungseob đang nằm cạnh Woojin bấm điện thoại với Jihoon thì vô thức nói ra vấn đề mình đang tò mò, nguyên nhân là do Park Jihoon hết, tại cậu ấy vừa kể với Hyungseob rằng người yêu mét tám của cậu ấy hôm qua say bí tỉ đến đi còn không vững, nên Jihoon đang hỏi cậu xem nên xử thế nào thì coi được.
Woojin đang coi tivi thì không nhịn được bật cười trước câu hỏi của Hyungseob, vòng tay ôm lấy em người yêu, chóp mũi Woojin chạm vào mũi Hyungseob nhẹ nhàng âu yếm rồi không bỏ qua cơ hội mà chạm môi vào môi em xã hôn thật khẽ.
"Đã nói với em rằng anh chỉ say mình em thôi, ngày nào cũng say đây này."
"Chỉ giỏi cái mồm, miệng lưỡi cánh nhà văn thật đáng sợ." Hyungseob đẩy Woojin ra, vờ tặc lưỡi.
___
Cứ tưởng sẽ không bao giờ nhìn thấy nhà văn Park say xỉn, nhưng chủ tiệm cà phê nào đó đâu có ngờ chỉ hai ngày sau đã nhận được điện thoại từ cậu bạn Joo Haknyeon từ quán karaoke, nói với cậu rằng mau đến vác cục nợ nhà cậu về.
Hyungseob lập tức bắt taxi đến địa chỉ mà Haknyeon gửi, trong lòng thập phần háo hức muốn nhìn xem bộ dạng của anh xã mình sẽ trông như thế nào.
Hyungseob xin thề, nếu thời gian có thể quay trở lại thì nhất định hôm đó cậu sẽ chọn mặc kệ mà lên giường với chăn ấm nệm êm đánh một giấc ngon lành.
Hyungseob vừa bước đến cửa phòng karaoke, tay còn chưa kịp chạm nắm cửa thì đã bị một âm thanh hát mà như hét của người bên trong dọa sợ.
Quan trọng là cái giọng đó quen quá, haha, chắc tui lầm thui nhỉ?
Hyungseob bước vào, bên trong người - nào - đó đang gào thét bản tình ca bất hủ Only One với quãng giọng chắc tầm bằng nụ cười của anh Jaehwan hay đến quán cà phê của cậu.
"Ơ~~ em xã tui nè~ Hic, sao em lại... lại ở đây?" Park Woojin nửa tỉnh nửa say, thật thật giả giả nhìn Hyungseob cười ngây ngốc, cái giọng nũng nịu kia không chỉ dọa Hyungseob mà còn dọa hơn một nửa số người có mặt trong phòng karaoke lúc đó.
Bây giờ tui nói tui xin lỗi, tui không quen anh, tui đi nhầm phòng thì có còn kịp không?
"Em ơi~ Nhớ em quá điiiiii" Woojin bỏ mic xuống khiến cả phòng cảm động muốn rơi nước mắt, Woojin bước từng bước khó khăn về phía Hyungseob, đụng chỗ nọ chỗ kia một hồi cuối cùng cũng vác cái mặt nhìn ngu không chịu nổi đến trước mặt cậu, cười hì hì khoe chiếc răng khểnh xinh xinh rồi ôm chầm lấy cậu.
"Park Woojin, anh say rồi."
"Anh không có say màaaaaaa, em nhìn xem, anh... anh vẫn có thể .. urghh sao lại có nhiều Seobie thế này nhỉ?" Woojin cãi cố, sau đó là cười ngốc, chuẩn xác vô cùng thơm lên má cậu.
"Anh có thể hôn môi em nè, nhưng sao... sao hôm nay môi em kì quá... hic em ơi..."
"Dĩ nhiên, vì đó là má của em."
"Ể?" Woojin ngây người giống như không tin vào mắt mình, sau đó thản nhiên bẹo má cậu nói tiếp "Dạo này em béo lên nhiều quá em ơi..."
"..."
Woojin hiện tại giống như một chú mèo bị bỏ rơi, ngồi giữa đường ngước đôi mắt mơ màng vì say của mình nhìn Hyungseob.
Tiết trời vào thu có chút se lạnh, nhìn Woojin đến là tội nghiệp ngồi đó Hyungseob cũng không đành lòng.
"Một là anh lại đây, hai là tiếp tục ngồi ở đó."
"Seobie hết thương anh rồi đúng không?"
"Anh còn nói bậy em sẽ bỏ mặc anh thật."
"Hic, Seobie thật quá đáng, anh có làm gì sai đâu mà, đừng bỏ mặc anhhhhh" Woojin nói như gào, khiến một vài người đi đường chú ý đến họ.
Hyungseob ngại đến mức không biết nên giấu mặt vào đâu, đành bất lực bước đến ngồi xuống đối diện Woojin, xuống nước nói:
"Anh, theo em về nhà."
"Ứ."
"Làm sao anh mới chịu về nhà hả? Ngồi đây lạnh lắm."
"Hôn anh một cái đi."
Anh đang tỉnh hay say đấy?
Hyungseob không còn cách nào dỗ anh xã, đành khẽ ghé sát vào Woojin, hôn nhẹ một cái.
"Được rồi nhé, về nhà!"
Woojin cười như được mùa, nắm tay Hyungseob đứng dậy, cuối cùng cũng ngoan ngoãn theo cậu về nhà.
___
Woojin mơ màng tỉnh giấc bởi ánh nắng quen thuộc chiếu vào mặt, hôm nay tỉnh dậy còn thấy một cơn đau đầu kinh khủng khiếp.
Nhưng khủng khiếp hơn vẫn là thấy mình đang nằm dưới đất chứ không phải trên giường, bên cạnh mình là chú cún Choco vừa nhận nuôi cách đây một tháng chứ không phải em xã.
"Seobie ơi?" Woojin cất giọng gọi.
Hyungseob từ ngoài phòng nhìn vào, ánh mắt không cảm xúc đáp:
"Anh là ai đấy? Tui không quen anh."
???
"Em chưa già đã lẫn rồi hay gì mà anh cũng không nhận ra?"
"..."
"Xem ra anh mới là người đã lẫn rồi, mở điện thoại lên mà xem hôm qua anh có bộ dạng như nào đi."
Một tiếng gào chẳng biết khóc hay cười vang vọng khắp nhà.
"Hiccc, em xã ơii anh saiiiii rồiiiiii, sau này anh sẽ không uống rượu nữa đâuuuuuu."
"Anh còn dám có sau này?"
"Khồngggggggg"
Hết ngoại truyện tặng chị gái bí ẩn.
Đây là một ngoại truyện tặng chị gái bí ẩn ạ =))))))) Nhạc không liên quan nhưng hay là phải ngheeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top