Ngoại truyện 3: Đã hôn phải hôn cho trúng.


Park Woojin dạo gần đây rảnh rỗi vô cùng, không biết là được ai chỉ điểm mà tìm được ở trên mạng một game nhập vai vô cùng vừa ý, thế là toàn bộ thời gian rảnh rỗi gần đây đều là đem mặt mình vùi vào màn hình điện thoại cày game.

Thời gian đầu Hyungseob cảm thấy việc Woojin ở quán cà phê mà không phiền cậu làm việc như mọi khi thì vô cùng vui vẻ, rất tán thành việc Woojin chiếm một góc quán mà ngồi ôm điện thoại chơi game.

Nhưng mà...

Quán cà phê của Hyungseob luôn có một khoảng thời gian vắng khách nhất định, khoảng thời gian này Woojin vẫn thường hay ôm Hyungseob vào lòng thì thầm rất nhiều thứ trên đời, sau đó sẽ nhẹ nhàng hôn cậu.

Thật ra Hyungseob rất phản đối hành vi này của Woojin vì vắng khách không có nghĩa là vắng Jihoon.

Nhưng mà bây giờ cái người kia lại cứ vùi đầu vào điện thoại mà không thèm để ý gì đến cậu, a, thật là có một chút gì đó thiếu thiếu.



Hyungseob tháo tạp dề ra, rón rén tiến về phía Woojin.

Woojin vẫn tập trung vào điện thoại, có vẻ công cuộc đánh quái đang đi đến phần gay cấn, Hyungseob nhìn quanh một hồi xác định Jihoon không có để ý đến mình thì mới hành động.

Hyungseob chọn thời gian chuẩn xác - khi mà tướng trong tay Woojin sắp đánh thắng, cậu đột nhiên từ phía sau vòng lấy cổ Woojin mà ôm, sau đó nhẹ nhàng nói vào tai Woojin bằng giọng quyến rũ: "Woojin ơi?"

Woojin khẽ run lên một cái, theo phản xạ quay lại nhìn.

Hyungseob nhắm chặt mắt tỏ vẻ xấu hổ không dám nhìn thẳng hôn môi Woojin.

Woojin hóa đá một giây.

Khi vừa muốn phản ứng thì Hyungseob đã nhanh hơn một bước buông tay ra, vô cùng bình tĩnh quay lưng lại đối diện với vị khách là biên tập Noh vừa bước vào quán: 

"Taehyun-hyung, chào anh!" Hyungseob nở một nụ cười ngọt.

Biên tập Noh khẽ rùng mình.



Lúc Hyungseob quay lưng bỏ đi đã kịp nhìn thấy tướng của Woojin trong game đã tèo đời rồi, cậu vừa vui vẻ vừa quay sang cười với anh biên tập một cái thì nghe thấy tiếng Woojin gắt lên:

"Ahn Hyungseob, em lại đây!"

Gì gì gì, gắt cái gì mà gắt, đừng nói là giận đó nha nha? Hyungseob hơi giật mình.

Hyungseob cũng không vừa, quay lại trừng mắt nhìn Woojin, nói to:

"Không thấy có khách sao, anh loạn cái gì mà loạn?"

"À, à Seob ơi em cho anh hai ly americano đi, anh đột nhiên quên mất chưa có cầm ví, anh ra xe lấy cái đã nhé." Noh Taehyun vội vàng viện cớ tạm tránh mặt trước.

Người vừa rời khỏi cửa thì giọng của Woojin lại vang lên:

"Em lại đây."

"Làm gì?"

"Em lại đây, vừa nãy hôn chưa trúng."

Hyungseob còn tưởng mình bị giận: "..."





Khi Noh Taehyun cùng Park Jihoon tiện đường cùng nhau quay lại quán thì bắt gặp cảnh tượng đã nhìn đến quen mắt, đến mức không thèm ngại nữa rồi mà bày ra cái thái độ các anh cứ làm việc của các anh, đừng quan tâm đến chúng tôi làm gì cho mệt.

"Ban nãy anh order cái gì nhỉ?" Jihoon hỏi.

"Hai ly americano." Biên tập Noh đáp.

"Ban nãy anh còn tưởng họ chuẩn bị cãi nhau cơ, thì ra là anh đây lo thừa..." Biên tập Noh nhìn Jihoon bận bịu làm đồ uống cho mình thì đột nhiên mở miệng ra than thở.

Jihoon dè bĩu nói: "Hai người đấy mà giận nhau được, haha."




Từ đó về sau Park Jihoon không nhìn thấy Woojin ngồi trong góc quán chơi game nữa, mà chỉ nhìn thấy một màn quen mắt, quen đến mức muốn gọi điện báo cảnh sát.




Hết ngoại truyện 3.




Chào các bạn =))) Đây là một ngoại truyện nhảm nhí được lấy cảm hứng từ topic trên mạng mà mình đọc được =)))

Bài hát trên kia chỉ là một bài hát hay thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top