Ngoại truyện 2: Về món quà bị lãng quên vào ngày lễ tốt nghiệp.
Về sau có một ngày Ahn Hyungseob nổi hứng bắt Park Woojin không được đến quán cà phê làm phiền Hyungseob làm việc nữa mà phải ở nhà dọn dẹp mọi ngóc ngách. Park Woojin đối với việc vận động tốn nhiều công sức lại không được ở bên cạnh người yêu này thì tỏ ra phản đối vô cùng, nhưng cũng không thể làm trái lại với lệnh của người yêu được.
Park Woojin vừa dọn dẹp giá sách vừa thầm lẩm bẩm, dạo gần đây mình mất giá quá.
Khi vừa lấy mấy tập bản thảo cũ ra khỏi tủ để sắp xếp lại, Woojin đột nhiên nhìn thấy một chiếc hộp bí ẩn.
Thật ra thì cũng không có bí ẩn gì, nó chính là hộp quà Woojin nhận được vào ngày lễ tốt nghiệp, của Jieun.
Món quà mà cậu quý đến nỗi mở cũng không dám mở, sau hôm chia tay ấy, Woojin đã dứt khoát đem tất cả đồ đạc liên quan đến Jieun cất vào một góc mà cậu không thể tìm thấy được (cái hộc tủ này đó).
Thì ra tất cả những thứ liên quan đến Jieun, từ trước đến giờ vẫn chỉ có mỗi món quà chưa mở này.
Park Woojin cười nhạt.
Sau đó quyết định mở món quà này ra.
Bên trong là một chiếc máy MP3 có thể ghi âm và một chiếc tai nghe màu trắng.
Woojin có hơi bất ngờ một tí về món quà này, cậu đeo tai nghe lên và bấm cho máy MP3 chạy, hy vọng sau 5 năm thì nó vẫn còn có thể hoạt động được.
Một giọng nói thân thuộc vô cùng vang lên, nhưng không phải của Jieun.
Woojin à, xin chào.
Mình cũng không biết tại sao mình lại thu âm những dòng này để nói với cậu nữa.
Mình là Hyungseob, Ahn Hyungseob. Có lẽ cậu không biết Hyungseob là ai đâu đúng không? Mình xin lỗi nhé, mình nên nói mình là Phô mai đây.
Ừ, Woojin à, cậu không có nghe nhầm đâu, mình thật sự là cô bé ngày đó, là Phô mai của cậu đây, Phô mai của Hạt mít.
Chỉ tiếc là phải làm cậu thất vọng rồi, vì mình không phải con gái đâu, mình là con trai.
Nhưng có lẽ nói những chuyện này vào lúc này cũng đã không còn quan trọng nữa rồi đúng không? Vì cậu đang rất hạnh phúc bên cạnh Jieun mà.
Vì thế mình mới không biết tại sao mình lại thu âm những dòng này nữa.
Woojin à, mình nợ cậu một lời xin lỗi, xin lỗi vì năm đó đã không thể gặp cậu nói một lời tạm biệt đàng hoàng, cũng xin lỗi vì đã gạt cậu lâu như vậy, chỉ vì mình sợ cậu cũng sẽ ghét mình thôi, hy vọng cậu có thể tha thứ cho mình.
Bây giờ khi mình nói những lời này, có lẽ cậu sẽ rất chán ghét mình nhỉ?
Woojin, lời hứa năm đó có lẽ cậu đã quên rồi, mình cũng không có tư cách nhắc đến nó.
Chỉ là cho dù bây giờ cậu có ghét mình, thì mình vẫn muốn nói, mình thật sự cảm ơn cậu, và mình... mình mình thật sự vẫn còn thích cậu.
Nhưng, nhưng cậu cứ quên những lời này đi nhé, chúc cậu hạnh phúc.
Park Woojin ngẩn người.
Đột nhiên lúc này cậu nhớ về lời nói của Jieun, "không có ai sắp chia tay lại đi tặng quà". Đây vốn dĩ không phải là quà của Jieun như cậu tưởng, mà là của Hyungseob.
"Đồ ngốc." Woojin khẽ mắng, không biết là mắng mình hay mắng ai nữa.
Hết ngoại truyện 2.
Thật ra mình còn định viết thêm, nhưng có lẽ như vầy là đủ rồi, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top