8. Old, new and you were there (1).

Jieun và Park Woojin đã cãi nhau. Bởi vì Jung Jieun đã đến trước mặt anh nói rằng, Park Woojin, em chia tay bạn trai rồi, em đã suy nghĩ rất kĩ, cả đời em có lẽ chỉ có thể coi anh là bạn trai, chúng ta quay lại đi.

Park Woojin đã mắng, Jung Jieun, em điên rồi hay là không hiểu những gì mà anh đã nói? Chúng ta vĩnh viễn không thể quay về như lúc xưa.

Ừ, em điên rồi, em điên rồi nên mới lúc nào cũng có suy nghĩ những chàng trai mà em quen biết đều không có ai tốt như anh, hoặc có thể là bởi vì họ không phải anh nên họ đều không tốt.

Bởi vì họ không phải là anh, Park Woojin.

Anh nói, anh không còn yêu em nữa, mà hình như anh chưa từng yêu em.

Em hỏi, có phải anh yêu Ahn Hyungseob không?

Anh không trả lời được, nhưng rất lâu sau đó, anh gật đầu.

Em mắng, Park Woojin, anh mới là đồ điên, anh là đàn ông, sao có thể yêu đàn ông được?

Anh hỏi, tại vì sao anh không thể yêu đàn ông?

Em đáp, vì anh là Park Woojin.

Anh nói, ừ, vì anh là Park Woojin, cho nên anh mới yêu Ahn Hyungseob.

Em lại mắng, anh điên rồi.

Anh bảo, anh đã từng đọc được ở đâu đó thế này,  anh yêu cậu ấy không phải vì cậu ấy là đàn ông, anh yêu cậu ấy, trùng hợp, cậu ấy lại là đàn ông*.

Em khóc, em lại phải khóc.


___



Hyungseob đã tưởng rằng người đến tìm mình phải là Park Woojin chứ không phải Jung Jieun. Mà cũng có thể Jieun chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi thì sao nhỉ, có khi là do cậu ảo tưởng ánh mắt kia nhìn mình có chút gì đó rất giận dữ.

Hyungseob gật đầu, lịch sự chào Jieun. Bởi vì dù sao ánh mắt của em ấy nhìn cậu cũng nồng cháy quá.

"Ahn Hyungseob." Lúc cậu lướt ngang qua người em, em đã gọi tên cậu.

À, thì ra em cũng biết đến cậu.

"Chào em, Jung Jieun." Cậu lịch sự mỉm cười.

"Em có chuyện muốn nói với anh." Jieun hình như vừa nuốt xuống một ngụm nghẹn ngào, giọng em hơi run, hình như em vừa khóc?

Nhưng mà, chúng ta thì có chuyện gì để nói chứ? Cậu nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Như hiểu được Hyungseob đang nghĩ gì , Jieun tiếp lời "Chuyện về Park Woojin."

Hyungseob luôn tâm niệm chuyện gì tới thì cũng phải tới, nhưng mà chuyện này cứ không nên tới thì hơn.

"Anh nghĩ về chuyện của nhà văn Park, thật sự là anh không có chuyện gì để nói cùng em." Hyungseob khéo léo từ chối, mong là Jieun sẽ hiểu, dù gì thì cậu cũng đã nói thẳng như vậy rồi, không hiểu thì cũng hơi khó.

Jieun nở một nụ cười, em hỏi: "Ahn Hyungseob, có phải anh rất coi thường em không, khi mà anh đã cướp được bạn trai của em?"

Một cơn gió thổi qua lạnh buốt, mùa xuân có sắp tới thì gió đông vẫn cứ thổi mà thôi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Hyungseob lắc đầu cười khổ:

"Anh cướp bạn trai của em?"

Jieun nghe cậu hỏi thì cười càng lớn hơn, khuôn mặt của Hyungseob càng đanh lại. Cậu đang nghĩ mình có nên chỉnh lại câu nói kia thành, Jung Jieun, là em cướp chồng của anh hay không.

Hình như bởi vì người ta thấy cậu chịu đựng quen rồi liền nghĩ rằng mình không biết nổi giận.

Em dựa vào cái gì mà đến đây hỏi tôi câu đó? Năm đó tôi tại vì sao không thể giống như em đến hỏi thẳng mặt em rằng, tại sao em lại cướp người yêu của tôi?

"Em đã nhìn thấy, thấy anh hôn Woojin."

"Là Woojin hôn anh." Hyungseob cẩn thận chỉnh lại.

Jieun cau mày, cô nổi giận.

"Ahn Hyungseob, là em biết anh ấy trước, anh ấy yêu em. Anh thử nghĩ xem nếu như hôm đó em không đưa Woojin đến quán của em thì anh có thể cướp được anh ấy từ em không?"

Anh không có cướp, anh đòi.

Thanh xuân của Hyungseob thầm lặng dõi theo Woojin, ít nhiều gì cũng biết được tính khí của người con gái trước mắt mình đây. Một cô gái ngang ngược, bướng bỉnh.

"Thì sao? Em có thể quay ngược thời gian à?"

"Ahn Hyungseob, em chỉ muốn một điều, anh tránh xa Woojin ra."

"Tại sao?"

"Tại vì anh ấy yêu anh chỉ vì anh giống em mà thôi, bởi vì anh có thói quen giống em, người anh ấy yêu là em, chứ không phải anh!" Jieun hình như đã mất kiểm soát, dư âm từ cuộc cãi vã với Woojin khiến có mất bình tĩnh.

Trọng điểm của câu nói này, Hyungseob nghe được là Woojin yêu mình. À há ...

"Jung Jieun, để anh nói cho em nghe một chuyện, cũng xin em cho anh hỏi em một câu hỏi."

...

"Em nói em biết Woojin trước anh, phải không? Thế thì khiến em thất vọng rồi, lần đầu tiên anh gặp Woojin là năm anh được 5 tuổi, em nghĩ lúc đó em có thể gặp được cậu ấy trước anh sao?"

"Jieun, anh chẳng cướp cái gì của em cả. Mà là em cướp mọi thứ của anh. Anh hỏi em, trước đây Woojin có từng hỏi em, có phải em là Phô Mai hay không?"

Trước đây.

Trước đây trong những lúc lơ đãng, Woojin quả thực đã từng gọi cô là Phô Mai.

"Phô Mai, chính là anh. Vì thế, anh chẳng cướp gì của em cả, anh chỉ đòi lại những thứ thuộc về anh."



To be cont.

* Nguồn: kurokamikazaya Wordpress.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top