6. Who gives the feeling.
Jung Jieun đã vô cùng hối hận khi chọn cùng bạn trai của mình đi bộ về nhà thay vì ngồi taxi. Bởi vì cô đã nhìn thấy bạn trai cũ của mình hôn một người con trai khác.
Tại sao cứ nhất định phải hôn người khác trên con đường này?
Jieun có cảm giác rất thẹn, cô thẹn vì mình thì ra lại thua một người con trai.
Lúc nghe Park Woojin nói những lời cay đắng kia, Jieun đã nghĩ rằng, à, có lẽ Woojin đã tìm được người khiến anh muốn yêu thương và bảo vệ hơn cô rồi. Vì thế, Jung Jieun từ bỏ chút hy vọng còn sót lại của mình, quay trở về với cuộc sống của người trưởng thành, đi xem mắt, hẹn hò tìm hiểu những chàng trai khác và gặp được bạn trai hiện tại.
Jung Jieun vạn vạn không ngờ tới, người khiến cho Park Woojin muốn yêu thương và bảo vệ lại là Ahn Hyungseob.
Ahn Hyungseob đối với Jieun đã quá quen thuộc, có thể anh không biết Jieun nhưng Jieun thì biết anh, bởi có một thời gian trước khi gặp được Park Woojin, cô đã thích Ahn Hyungseob. Thói quen cột dây giày hay ăn bingsu đậu đỏ và khi cười đầu sẽ nghiêng về bên phải đều là vô thức học được từ Hyungseob mà ra. Về sau này, khi đã đem lòng thật sự yêu thích Woojin, Jieun cảm thấy giữ những thói quen này lại sẽ có nhiều điều không ổn, cô không ngờ được rằng, Park Woojin lại rất thích những thói quen này của mình.
Khi Jieun nhìn thấy Woojin hôn Hyungseob, đột nhiên cô có một suy nghĩ rất hoang đường rằng, có khi nào những ngày trước đây Park Woojin yêu mình vì những thói quen của Ahn Hyungseob ấy hay không?
Rất lâu sau này, Jieun đã hỏi Woojin, và anh đã chầm chậm dập tắt chút hy vọng cuối cùng của Jung Jieun.
___
Ahn Hyungseob cảm nhận được hơi ấm từ bờ môi của người đối diện, trong đầu vang lên một tiếng nổ lớn.
Park Woojin đang làm cái gì thế này?
Ahn Hyungseob nghĩ mình nên đẩy người này ra, ừ phải rồi, phải đẩy ra rồi đánh cho cậu ta một phát, sau đó quát lớn, cái tên điên này, làm gì thế hả?
Đó sẽ là phản ứng hoàn hảo khi người đang hôn Hyungseob đây không phải là Park Woojin - mà - cậu - thầm - yêu - nhiều - năm.
Nhưng mà đó là Park Woojin, vì là Park Woojin, nên cậu chỉ có thể đứng yên như hóa đá để Woojin muốn làm gì thì làm.
Còn Park Woojin khi chạm môi nếm thử vị của nụ hôn đến từ thiên đường kia, đầu óc trở nên tỉnh táo hẳn ra.
Thôi chết m* rồi, Park Woojin ơi là Park Woojin, mày đang làm cái gì thế này ...
Park Woojin cứ dán môi mình lên môi Hyungseob, vì nếu rời đi, cậu thật sự không biết phải đối mặt với Hyungseob thế nào, phải đối mặt với tình cảm của mình như thế nào. Chả lẽ lại nói rằng, thật ngại quá tôi bị say cà phê, có phải cậu đã bỏ cà phê vào trong cà phê không, trong khi thứ thật sự khiến mình say lại là một thứ khác.
Đồ điên, Woojin tự mắng.
Cuối cùng, cũng bởi vì không thở nổi nữa mà Ahn Hyungseob đẩy Park Woojin ra trước. Hyungseob ra sức hít thở, còn Woojin thì làm màu hơn một chút, nét mặt vẫn điềm tĩnh dù lồng ngực cũng đang phập phồng, không biết là do hít thở hay là do cái gì khác.
"Cậu... cậu..." Hyungseob hai má đỏ hồng không biết là do lạnh hay do ngại, ngập ngừng nói được mấy chữ sau đó dứt khoát quay lưng bỏ chạy.
Woojin ở lại, phản ứng hóa đá, nghiêm túc suy nghĩ mãi về một vấn đề.
Ừm, nụ hôn đến từ thiên đường quả nhiên rất ngọt, còn có mùi phô mai (?).
Mặc kệ chuyện ngày mai phải đối mặt với Ahn Hyungseob thế nào, Woojin quay bước ra về, chuyên tâm tiếp tục suy nghĩ về lí do tại sao thứ ở trong lồng ngực lại đập nhanh như trống trận.
Ngày hôm sau, trên tấm biển treo ở cửa quán, ngoài mấy chữ OPEN ra thì còn có mấy kí tự kì quặc " P.W.J.(▽д▽)" mà không có vị khách nào hiểu ngoại trừ Park Woojin.
Park Woojin mang tư tưởng chuyện tới đâu thì tới chỉ cần mặt dày là ăn được hết đến quán cà phê, kết quả đến trước cửa thì lại quay gót trở về.
Cái biểu tượng (▽д▽) kia cũng thật là dọa người quá đi.
Nói về cái biểu tượng này, quả thực không phải là ý tưởng của Hyungseob, người lên ý tưởng về biểu tượng này còn có thể là ai khác ngoài Park Jihoon được nữa đây?
To be cont.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top