4. Tell me about the stars.

Tôi tên là Ahn Hyungseob, rất vui được gặp cậu, Park Woojin. 

Ừm, rất vui được gặp cậu, Ahn Hyungseob.

"Nhà văn Park? Cậu ổn chứ?"

Park Woojin ngẩn người cả ra ngay giữa phòng họp, trong đầu chỉ hiện lên mấy chữ tôi là ai đây là đâu tại sao tôi lại ở đây.

"Ờ... ừm, tôi ổn, tôi vẫn đang nghe đây... nhưng mà vừa rồi anh nói tới đâu rồi ấy nhỉ anh Taehyun?"

Noh Taehyun nghi hoặc nhìn Park Woojin, kiên nhẫn nói lại dự án xuất bản một quyển sách mới của Woojin.

"Nhà văn Park, hay là cậu thử sức một lần với thể loại tình cảm lãng mạn đi, đừng có viết sách khiến người ta đọc xong liền muốn rơi lệ nữa." Noh Taehyun nghiêm túc nhìn Woojin, đề nghị.

Park Woojin ngẩng đầu nhìn Noh Taehyun, cậu thầm nghĩ cái anh biên tập viên của nhà xuất bản này hôm qua chắc chắn là bị đuổi ra sofa nằm rồi đọc sách của cậu đây mà.

Bạn hỏi tại sao Woojin biết ư? Thật ra cũng đơn giản mà, bình thường Noh Taehyun có chết cũng không bao giờ đề cập đến chuyện để Woojin thử sức ở thể loại có phần "mới mẻ" này, trừ khi hôm qua bị người ta cho anh hành rồi đọc sách của cậu xong rơi lệ thêm một trận nữa mới nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này thôi.

Mà cái cuộc đời này chỉ dài như đôi chân của Noh Taehyun, ngoài Ha Sungwoon ra làm gì có ai khiến Noh Taehyun uất ức đến nỗi tìm đến sách của Park Woojin rồi lấy cớ sách đọc buồn quá, tôi khóc vì quyển sách chứ không có phải khóc vì em đâu.

Nhiều lúc Woojin cảm thấy mình làm nhà văn trinh thám có khi cũng kiếm đủ cơm sống qua ngày.

___

Park Woojin đã lâu lắm rồi mới có cảm giác bị ám ảnh. Nói ám ảnh thì cũng không đúng lắm, chỉ là mấy câu tôi tên là Ahn Hyungseob, rất vui được gặp cậu, Park Woojin cứ mãi lẩn quẩn trong đầu cậu.

Woojin cứ hễ đầu óc có khoảng trống là câu nói ấy lại hiện ra. Cậu tự hỏi vô số câu nghi vấn, trước đó cậu bảo cậu chưa từng gặp tôi, tại sao cậu lại biết tên tôi là Park Woojin? Nói thử xem, tại sao cậu lại mang đến cho tôi cảm giác rất quen thuộc? Tại sao thói quen của Jieun lại giống cậu đến như vậy?

Ahn Hyungseob.

Tại sao tôi chưa từng nghe qua cái tên Ahn Hyungseob?

Suy nghĩ nhiều quá tự nhiên muốn uống cà phê có mùi phô mai.

___

Ahn Hyungseob không khỏi bất ngờ khi gặp lại Park Woojin.

Hyungseob sau hôm tự giới thiệu mình với Woojin hôm trước, tối hôm đó cậu trùm chăn với mong muốn có thể chết ngạt chết quách đi cho xong.

Không còn một tí mặt mũi nào cả, cậu nghĩ, ôi trời, Ahn Hyungseob, mày nói đi, tự nhiên sao mày lại nói xin chào, sao tự nhiên mày lại bảo mày là Ahn Hyungseob làm gì để bây giờ sắp bị trời đánh rồi?

Chẳng là, vào một ngày rất lâu trước đây, Ahn Hyungseob đã từng thề rằng từ nay về sau sẽ không thích Park Woojin nữa, có bóng đèn làm chứng, nếu cậu còn thích Park Woojin thì sẽ bị sét đánh ... ừm, không được ... thì thì... sét ...

"Này."

"Hở?"

Hyungseob đang mải nghĩ, ầy, chắc bây giờ cái bóng đèn đó vỡ rồi, không còn ai làm chứng đâu nên trời mới chưa đánh mình thì đột nhiên lại nghe tiếng Woojin gọi. Hyungseob ngẩn người nhìn Woojin, tách cà phê trên tay cũng suýt tí nữa là rơi xuống đất.

May là Park Woojin rất nhanh tay, đỡ được tách cà phê, và dĩ nhiên là cả tay của Hyungseob nữa.

Ahn Hyungseob thấy má mình hơi nóng rồi.

"Q..Quý khách dùng gì ạ?"

"Ahn Hyungseob." Woojin đáp.

Nhất thời, cả hai cùng ngơ ra nhìn nhau. Woojin cũng thấy cái mặt than của mình ửng hồng vô tội vạ rồi, lại nghĩ da mình đen thế này chắc người ta không biết mình đang đỏ mặt đâu.

Nhà văn Park lại đỏ mặt vì ngôn từ của mình, Lee Daehwi mà biết chắc sẽ cười cả buổi trời mất thôi.

"Thật ngại quá, Ahn Hyungseob ở chỗ chúng tôi là hàng tặng kèm, chỉ giới hạn số lượng, 7 tỉ người mới có 1. Muốn dùng Ahn Hyungseob thì phải tùy  xem cơ duyên của quý khách rồi." Park Jihoon thân thiện nở một nụ cười với Woojin, ánh mắt lại tỏ ra trêu chọc Hyungseob.

Trời đánh Park Jihoon, giảm lương!


To be cont.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top