3. Same.
Park Woojin không hiểu tại sao mình lại tìm tới quán cà phê này một lần nữa. Có thể là vì mùi cà phê thoảng hương phô mai béo ngậy, có thể là vì bức tường treo đầy tranh màu phô mai và đèn lấp lánh.
Cũng có thể là vì để gặp được người muốn gặp.
Park Woojin cười nghĩ rằng mình điên mất rồi.
Tiếng chuông cửa kêu vẫn rất vui tai, Woojin vừa bước vào liền đưa mắt kiếm tìm người nhân viên hôm qua, người mà không hiểu sao Park Woojin rất - muốn - gặp.
Hôm nay người ấy cũng vẫn mặc một chiếc áo màu trắng và đeo tạp dề thỏ, nhìn vẫn rất đáng yêu.
Chỉ là hôm nay khuôn mặt cậu ấy rất kì lạ, trông cứ như người mất hồn. Đến khi người nhân viên ở kế bên đánh cái bốp vào người mới chịu tỉnh lại, mới chịu nhận ra sự tồn tại của cậu mà đưa mắt nhìn về phía Park Woojin.
Ánh mắt mà Woojin nhìn thấy, mang một vẻ buồn man mác, như có chút uất vọng.
Park Woojin cảm thấy, ánh mắt này sao lại mang đến cho cậu cảm giác rất quen thuộc.
Hình như Park Woojin điên thật rồi.
Park Woojin cảm thấy Jung Jieun rất giống với người ấy.
Woojin cẩn thận phân tích, đúng vậy, không có nhầm lẫn gì, không phải cậu ấy giống Jieun, mà là Jieun giống cậu ấy.
Suy nghĩ của nhà văn bị điên thật sự rất khó hiểu, Woojin thầm nghĩ.
___
Hyungseob bước đến trước mặt Woojin, nở một nụ cười chân thành mà xa lạ nhất có thể, hỏi:
"Quý khách dùng gì ạ?"
"Một Americano." Woojin đáp.
Hyungseob cẩn thận ghi đơn order, sau đó mỉm cười quay lưng đi.
Vừa quay đi, nụ cười của Hyungseob vụt tắt, lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh.
Thành phố này không ngờ lại bé như vậy, quả thực y như lời mà Jihoon nói, Ahn Hyungseob, cậu có chạy đằng trời.
Ahn Hyungseob đã gặp lại Park Woojin rồi.
"Này, dây giày của cậu tuột rồi kìa." Đột nhiên Woojin cất giọng nói, Hyungseob giật mình cúi xuống nhìn giày của mình.
Dây giày bên trái quả thực đã tuột ra rồi này.
Hyungseob ngồi xuống qua loa cột đại dây giày vào, cột nó thành một nùi như nùi giẻ.
Có một sự thật là, Ahn Hyungseob có thói quen cột dây giày rất cẩu thả nếu như không muốn nói là không biết cột dây giày. 24 năm sống trên đời đã bao nhiêu lần vì dây giày mà vấp ngã, Ahn Hyungseob quả thực không đếm nổi.
Và có một sự thật là Ahn Hyungseob rất cứng đầu, dù không biết cột dây giày nhưng cậu luôn mua những đôi giày có dây dài đến mức nhiều lúc Jihoon nghi ngờ rằng những sợi dây đó nếu không dùng làm dây cột vào giày thì có thể dùng để treo cổ cũng không đến nỗi nào.
Còn Park Woojin, cậu lại cảm thấy mình điên thật rồi.
Park Woojin lại cảm thấy, cách cột dây giày của Jieun rất giống cách mà người trước mặt cậu đây, vô cùng vô cùng cẩu thả.
Là Jieun giống, không phải cậu ấy giống Jieun.
"Có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?" Lúc Hyungseob vừa đứng lên, suy nghĩ mà Woojin đang nghĩ đột nhiên nói thành lời.
Ahn Hyungseob khựng lại mấy giây, sau đó từ từ quay lại nhìn Woojin.
Park Woojin, cậu?
"Tôi không biết." Hyungseob đáp.
Đột nhiên Woojin thấy rất hụt hẫng, có chút thất vọng.
"Tôi tên là Ahn Hyungseob, rất vui được gặp cậu, Park Woojin." Đột nhiên Hyungseob mỉm cười nói.
Park Woojin, biết gì không, đây là câu nói mà 19 năm trước tôi vô cùng muốn nói với cậu, chỉ tiếc là chưa kịp nói đã phải rời đi.
Park Woojin, biết gì không, đó cũng là câu nói mà 7 năm trước tôi cứ tưởng mình có thể đường hoàng nói với cậu, nhưng mà lời lại không thể thốt ra.
Park Woojin, biết gì không, tôi đã tưởng rằng cả đời này sẽ chẳng còn cơ hội để nói với cậu câu nói này, nhưng mà may quá, mọi thứ vẫn còn kịp.
Vẫn còn kịp cho một khởi đầu mới.
To be cont.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top