25. From me to you.

Đầu óc Park Woojin trống rỗng. Cậu không tài nào nghĩ ra được người yêu cậu đang muốn giở trò gì, và Woojin đã quá mệt để cùng cậu diễn một vở kịch, lúc này chỉ muốn kéo ngay cái cậu đang cười khù khờ ngồi ở một góc rõ ngốc kia.

Đoạn đầu của vở kịch này rất hoàn hảo, không một chút sơ hở nào khi mà Lee Euiwoong vô cùng tự nhiên cùng anh-trai-của-cậu-ấy đến chỗ của Woojin làm quen.

Giây phút mà Hyungseob nở một nụ cười vừa thân thiện vừa xa cách với Woojin, còn bày đặt thẹn thùng các kiểu cúi cúi đầu xấu hổ, nhỏ giọng nói "xin chào".

Woojin vô thức rùng mình một cái.

"Anh tên là Park Woojin phải không nhỉ, Euiwoong nói anh là bạn của cậu Joo Hak Nyeon, tôi lại biết anh là vị nhà văn rất nổi tiếng đó, tôi đã đọc "Định Mệnh" rồi, rất vui khi được làm quen với anh." 

Park Woojin thấy giọng mình hơi run khi đáp trả lại Hyungseob, vì hơi run nên đã đánh mất cơ hội quan trọng.

"Vâng."

Lee Euiwoong và Joo Hak Nyeon hoàn toàn không phát hiện ra điều đáng ngờ giữa hai người bọn họ, liền nhanh chóng cười cười cùng nhau tản ra chỗ khác. Hyungseob cũng nhanh chóng quay lại chỗ ngồi cùng với cậu trai trẻ kia.

Woojin thấy hai người kia đi rồi thì muốn tiến đến chỗ của Hyungseob nói chuyện, kết quả chưa kịp đi thì bị cô gái tên Jinseol kéo ngồi xuống.

"Anh đi đâu thế?"

"Ừm?" Thật sự trong giây phút này, Woojin đã hỏi cô gái này là ai thế này.

Woojin cuối cùng không đi nữa, vì vừa ừm một tiếng với Jinseol xong quay qua nhìn Hyungseob thì thấy một nụ cười rất nhạt trên môi bạn người yêu.

Ahn Hyungseob muốn giở trò gì thế này, hừm.


___

Sau này, Woojin cảm thán rất nhiều vì lần đó đã không chạy đến chỗ của Hyungseob.

Vì Ahn Hyungseob về căn bản là một con thỏ ngốc mỗi khi đối mặt với Park Woojin.


Hyungseob quay về lại vị trí ban đầu sau khi đã đánh tiếng về sự có mặt của mình, cậu có thể cảm nhận được sự hoảng hốt trong ánh mắt của Woojin ban nãy, đột nhiên Hyungseob thấy hơi hối hận, lòng cậu đã tự nhiên hẫng đi một nhịp mất rồi.

Vẫn là luôn không nhận ra mình.

Hyungseob quay sang nhìn Woojin, nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Woojin khi bị cô gái xinh đẹp kế bên kéo tay ngồi xuống, khi mà ánh mắt Woojin chạm vào mắt Hyungseob một lần nữa, cậu nở một nụ cười thật nhạt.

"Có chuyện gì sao? Anh quen người đó à?" Chàng trai trẻ ngồi bên cạnh Hyungseob cuối cùng cũng chịu nhận ra Hyungseob cậu cũng cần phải nói rồi.

"Ừm? Quen á? Không, anh không quen." Hyungseob cảm thấy mình phải giữ một nụ cười thật tươi, vì cậu cảm nhận được ánh mắt đang nhìn của ai đấy.

"Anh nhất định là có chuyện gì đúng không?"

Ơ cái cậu này, nói về vấn đề của cậu thì cậu không cho tôi chen chân vào, giờ cậu lái qua chuyện của tôi thì cũng muốn đuổi cùng bắt tận thế à?

"Cho tôi một ly."

 "Anh chắc là muốn uống đấy chứ?" Cậu trai có chút nghi ngại nhìn Hyungseob.

"Anh đây ngàn ly không say nhé, đừng có mà coi thường." Hyungseob bày ra bộ mặt làm gì có chuyện anh đây không biết uống, nó cũng chỉ là đồ uống lúa mạch thôi mà.

Hyungseob dùng tư thế (mà cậu thấy là) vô cùng ngầu uống một mạch hết ly rượu trong tay, lúc uống thì không có cảm giác gì, lúc vị thấm vào lưỡi thì vô thức nhăn mặt, cảm giác rõ từng giọt rượu trôi xuống dạ dày, cảm giác cộn cạo ở dạ dày thật sự rất khó chịu.

Thì ra lí do mà Woojin không cho mình động vào rượu là mùi vị của nó chẳng ngon tí nào.

"Ổn đấy chứ?" Cậu trai kia cười nhàn nhạt.

"Ừ?"

"Lần đầu em uống cái thứ này, thật ra nó chả ngon tí nào cả, đúng không? Nhưng mà nó lại có tác dụng rất tốt, uống vào rồi thì say, say thì sẽ quên đi được rất nhiều thứ."

"Cậu có lừa anh không?"

Cậu trai đó bày ra bộ mặt em lừa anh để làm gì cơ chứ, lừa anh? Nhìn anh giống người cần phải lừa à? Mà nhìn có chỗ nào giống như người có tiền để lừa chắc?

Ahn Hyungseob tổn thương sâu sắc, thế là tiếp tục uống.

Một ly rồi lại một ly, uống đến khi mà cậu trai trẻ trước mặt từ một biến thành mười mới bắt đầu cười ngố ngố.






To be cont.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top