23. You, who? (1)

Ánh đèn nhiều màu nhấp nha nhấp nháy mà Hyungseob không biết nó được gọi là gì khiến cho mắt cậu hơi nhức, không tìm được một điểm nhìn nhất định trong không gian.

Âm nhạc tuy có hơi ồn ào nhưng mà vẫn có thể nghe được những lời nói đầy hàm ý sâu xa tán tỉnh nhau của các cô các cậu trẻ.

Một buổi blind date* thì ra có thể khiến Ahn Hyungseob cảm thấy 24 gần 25 tuổi là đã già.

Trong lúc cậu khẽ mỉm cười chuẩn bị lắc đầu từ chối một ly rượu từ cậu trai trẻ nào đó trước mặt, thì nghe thấy tiếng nói:

"Park Woojin, đi đâu đấy, Jinseol còn đang ngồi đây mà, em ấy đang nói chuyện sao cậu lại tự tiện bỏ đi thế kia..."

"Đi gặp người yêu."

"Đùa à, người yêu cậu còn đang làm quen cậu ở đây cơ mà..." Joo Hak Nyeon có chút ngạc nhiên chỉ vào Jinseol đang ngơ ngác.

"Người yêu của tôi còn đang bị người ta dụ dỗ, cậu nhiều lời vừa thôi."

Ahn Hyungseob lại cảm thấy buồn cười, thay vì từ chối lại đồng ý nhận ly rượu từ cậu trai trẻ kia.

_____

Nguyên nhân dẫn đến tình huống dở khóc dở cười kia là từ sự dễ dãi quá đáng của Ahn Hyungseob và từ sự ngu ngốc của Park Woojin.

Cậu em trai quý hóa ngàn năm không gặp của Ahn Hyungseob - Lee Euiwoong, không biết là ngọn gió nào đưa cậu ấy tới quán cà phê rồi năn nỉ ỉ ôi cậu cùng tham gia một buổi blind date, còn hứa còn thề rằng chỉ cần cậu đến đó ngồi thôi, không cần phải làm gì hết, nếu cảm thấy cần thiết thì cứ nói nó là người yêu của cậu.

Hyungseob cảm thấy đến đó ngồi xem trai gái tán tỉnh nhau chắc cũng sẽ rất vui, cũng bởi vì gần đây cuộc sống vô vị quá, cứ đi thử xem thế nào, dù gì thì cũng không tổn hại đến danh dự của mình.

Hyungseob quá dễ dãi khi mà đã quên mất, blind date vốn là một buổi hẹn hò, Lee Euiwoong đến một buổi hẹn hò chả nhẽ lại để ngồi nghe người ta tán tỉnh nhau vô vị như cậu?






"Woojin ơi, ngày mai em có hẹn với em trai, có lẽ sẽ không về sớm được, Woojin có cần em nấu đồ ăn không?"

Woojin đang mải mê làm gì đó trên laptop, nghe bảo người yêu có hẹn với trai lạ liền ngẩng phắt đầu lên, khẽ nhíu mày lại.

Sau đó dường như suy nghĩ điều gì đó rồi lắc đầu bảo không cần đâu, ngày mai Woojin cũng có hẹn. Hyungseob hỏi hẹn gì thì cậu đáp là một buổi hẹn với Noh Taehyun.

Park Woojin đâu có thể ngờ cuộc hẹn của hai người lại là một.

Joo Hak Nyeon hôm qua đột nhiên liên lạc yêu cầu Woojin xuất hiện trong một buổi tiệc chia tay đời độc thân của cậu ta, Woojin cảm thấy rất phiền phức nên chưa trả lời ngay, hôm nay lại nghe Hyungseob nói có hẹn với em trai thì liền suy nghĩ một chút rồi đồng ý tham gia bữa tiệc kia.

Dù gì cũng kỉ niệm ngày Joo ế thoát khỏi đời độc thân, cho cậu ta chút mặt mũi cũng là việc nên làm.

Park Woojin nào có biết, tiệc chia tay đời độc thân mà Joo Hak Nyeon nói, theo cách hiểu của cậu ta thì lại là một buổi blind date.



Park Woojin rề rà rõ lâu mới đến buổi hẹn, Joo Hak Nyeon cười cười rất điêu dẫn cậu vào bên trong, quang cảnh trước mắt khiến cậu thực sự muốn mắng người. Ánh sáng yếu, đèn nhấp nha nhấp nháy nhức hết cả mắt, vừa bước vào trong đã có tiếng nhạc xập xà xập xình đau hết cả tai, đặc biệt là có rất - nhiều - người.

Tiệc chia tay đời độc thân của Joo Hak Nyeon cũng thật là náo nhiệt quá rồi, cậu thầm nghĩ. 

Được rồi, sau đó Park Woojin phải xin lỗi bởi vì sự ngu ngốc của mình khi mà vừa đặt mông ngồi xuống ghế.

"#$%$, Joo Hak Nyeon, cậu lừa tôi đấy phải không?" Woojin lâu lắm mới chửi tục, lí do chửi tục là nhìn thấy Joo Hak Nyeon cười cười mần quen với một cậu trai nhìn khá quen mắt nhưng chả biết là ai.

Hình như câu mắng này có hiệu lực xuyên qua màn âm thanh hỗn độn mờ ám đến được tai của Hak Nyeon, bởi vì cậu ta quay lại nhìn Woojin, trong ánh mắt kia rõ ràng đang nói là "dĩ nhiên là lừa cậu rồi, cậu nghĩ ông đây thoát ế được khi mà cậu vẫn đang cô đơn lẻ bóng ư, đồ ngốc!"

Cuối cùng thì Woojin cũng biết đây là một buổi blind date qua lời cô gái tên Jinseol, người vừa ngồi xuống bên cạnh cậu với một giọng nói nghe muốn nổi hết da gà.

"Anh có muốn uống một ít không?"

Không.

"Anh không thích uống những thứ có cồn này." Woojin cười nhạt đáp lời.

"Con người anh cứng nhắc thế à, em thì nghĩ những thứ có cồn khiến ta say chẳng phải sẽ rất dễ làm loạn sao?"

Em nghĩ gì thì liên quan gì đến tôi?

"Anh không cần cồn vẫn có thể say."

Có thứ khác khiến anh đây dư sức say rồi làm loạn, chỉ là anh đây việc gì phải nói với em.

Jinseol hình như nghe hiểu, cũng hình như không hiểu, cô gái cười chả tự nhiên gì hết quay sang phía khác uống hết thứ chất lỏng trong ly thủy tinh.

Lúc này Joo Hak Nyeon lại cười hề hề đến chỗ Woojin, vỗ vai thân mật các kiểu với khuôn mặt như muốn đánh người của Park Woojin.

"Jinseol à, chiếu cố bạn anh tí nhé, nó ế cũng đã lâu rồi."

Một cái liếc muốn xéo con mắt ném vào người Hak Nyeon, cậu ta vờ như không nhìn thấy.

"Woojin à, tiện đây giới thiệu với cậu, đây là Euiwoong, mình vừa quen."

Là cái chàng trai nhìn có vẻ quen mắt kia, hừm, coi như đồ nhà cậu cũng có mắt nhìn người.

"Chào anh, tôi là Euiwoong, đằng kia là anh của tôi." Chả hiểu cái cậu Euiwoong này sao tự nhiên lại nói về anh trai của mình, Woojin dời tầm mắt về phía hướng Euiwoong chỉ.

Ơ.

 Người ngồi trong góc phòng kia, khuôn mặt chẳng xa lạ một tí nào.  

"Anh tôi là Hyungseob, Ahn Hyungseob, anh ấy buồn chán quá thế là bị tôi dụ tới đây, hai người có thể chào hỏi nhau." Euiwoong cười, cậu nghĩ là mình đang làm việc tốt khi kiếm mối cho anh trai của mình.

Park Woojin ít khi có cảm giác chẳng lành, lần này đột nhiên nổi hết da gà da vịt.



To be cont.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top