20. Everyday with you.
Park Woojin suýt tí nữa thì bật cười, may mà lí trí chỉ khiến cậu khẽ run lên một cái để nhịn cười. Rồi bằng cách tự nhiên nhất, Woojin buông vòng tay đang ôm lấy Hyungseob ra.
Ahn Hyungseob hình như có chút khựng lại nhưng rất nhanh không chút nghi ngờ nào mà nhảy xuống giường chạy vào nhà vệ sinh.
Woojin gập cong cả người lại mà cười thật khổ sở vì không thể gây ra tiếng động lạ.
Nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm.
Hyungseob làm cái gì trong nhà vệ sinh mà đến khi Woojin cười chán rồi vẫn chưa chịu ra, Woojin lầm bầm, đừng nói là ngủ luôn trong nhà vệ sinh rồi nhé.
Sự thật là do ai đó nóng lòng mà thôi chứ Ahn Hyungseob đi còn chưa tới 5 phút mà!
Woojin quyết định xuống giường, lí do trời khuya thế này rồi còn ngủ nghê gì nữa. Vả lại, thiên thời địa lợi nhân hòa đều đủ cả mà đêm nay phải làm anh hùng ôm người yêu ngủ thì quả thật không phải phong cách của Park Woojin, dù rằng từ trước đến nay cậu cũng không biết mình theo đuổi phong cách gì trong những chuyện như thế này.
Những chuyện như thế này, nhà văn Park chỉ có kinh nghiệm qua sách vở, chưa có cơ hội thực hành!
Ahn Hyungseob bước ra khỏi nhà vệ sinh thì giật hết cả mình, cái người rõ ràng đã ngủ kia sao bây giờ lại ngồi trên giường nhìn cậu chằm chằm thế kia?
"Woojin, cậu chưa ngủ?"
Woojin chả nói chả rằng lặng tiến đến bên cạnh Hyungseob.
"Cậu... cậu tính làm cái gì đấy, tôi, này!" Hyungseob chân vô thức lùi lại vài bước, trong mấy giây ngắn ngủi đã nghĩ rằng tại sao mình không đi thẳng ra sofa để ngủ như đã nghĩ hồi nãy trong nhà vệ sinh.
Park Woojin dùng sức bế trọn cả người Hyungseob trên tay, mặc kệ sự phản kháng của Hyungseob, cậu khẽ nói:
"Tại lúc nãy có người quyến rũ tôi."
Hyungseob xin thề danh dự cậu không hề làm ra chuyện gọi là "quyến rũ" mà Woojin nói.
Park Woojin để Hyungseob lên giường, đặt hai tay cản hết con đường chạy trốn của cậu. Hyungseob cảm nhận rõ có một sức nặng, một sức nóng phả lên người mình, giống như có điện chạy qua người, cơ thể cậu cũng hết sức tự nhiên mà nóng lên.
Môi của Woojin phủ xuống, hơi thở rạo rực, môi lưỡi lần nữa tiến vào khuôn miệng nhỏ của Hyungseob.
Hyungseob đón nhận, cậu biết lần này có tránh cũng không có được, và quan trọng là cơ thể cậu cũng phản ứng rất rõ ràng, cậu cũng muốn Park Woojin.
Bàn tay của Woojin đã không yên phận từ lúc nào, luồn vào trong áo sơ mi mơn trớn làn da trắng mềm của Hyungseob, còn Hyungseob cũng từ lúc nào vòng tay ôm lấy cổ Woojin.
Một nụ hôn sâu kết thúc, môi Woojin trượt đến vành tai của Hyungseob khẽ cắn một cái, cơ thể Hyungseob run lên.
"Woojin, sẽ đau phải không?"
"Thật ra thì, những chuyện như thế này tôi cũng không có kinh nghiệm, cho nên ừm, cho nên có lẽ là sẽ đau..."
Đồ đáng ghét!
"Nhưng mà sau này có kinh nghiệm rồi thì chắc chắn sẽ không đau nữa."
Đồ lưu manh, lại còn sau này!
Park Woojin nhìn thái độ của Hyungseob, khẽ mỉm cười lưu manh.
"Lần sau đừng có cắn môi nữa, một cái cắn môi của cậu làm người khác là tôi rất khổ sở."
Vì thế cho nên cái cắn vào xương quai xanh này là tôi trả thù.
"Đau thật đấy."
"Hyungseob, cảm giác đã chân thực hơn chưa?"
Tự nhiên Woojin lại hỏi một câu tưởng không liên quan mà liên quan không tưởng.
Cảm giác có chân thực hơn chưa, ừ, dĩ nhiên là chân thực đến không thể nào tin được rằng bây giờ bản thân đang ở trên cùng một chiếc giường với cậu đây này.
Nước mắt Hyungseob chảy dài trên khuôn mặt cậu, Woojin nhẹ đặt một nụ hôn lên gương mặt khả ái ấy.
"Hyungseob, tôi thật sự đang ở bên cậu, bất kể bây giờ hay sau này đều sẽ ở bên cạnh cậu."
"Ừm."
"Nói thêm một lần nữa nhé, tôi yêu cậu."
"Tôi cũng thế."
Yêu rất nhiều, bây giờ hay sau này vẫn thế.
Ngày hôm qua là một ngày dài, đêm hôm qua cũng là một đêm dài.
Mồ hôi, nước mắt quyện lẫn vào nhau làm cả hai đều chẳng phân biệt được vị mặn ấy là vị mặn của thứ nào.
Chỉ biết rằng, hôm nay thức dậy người bên cạnh là đối phương, những ngày sau này thức dậy người bên cạnh vẫn nhất định là người ấy.
Woojin đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm của Hyungseob, một nụ hôn đánh thức chàng hoàng tử của riêng mình thức dậy.
Người trong lòng rúc đầu vào lồng ngực cậu lười biếng không chịu nhúc nhích, phản kháng bằng cách cắn vào cổ cậu.
Park Woojin cười khổ, Ahn Hyungseob học cái gì cũng thật nhanh, ngay cả lưu manh cũng vậy.
To be cont.
Nó không phải 17 hay 18+ đâu, dĩ nhiên cũng không phải 5+ =))) Thôi thì bạn muốn nghĩ sao cũng được.
Đây cũng không phải chuyện gì ghê gớm, nhưng Q thật sự rất buồn. Q đã từng nói muốn drop Baby, It's U đúng không, kết quả lại kéo nó dài tới đây. Q đã nói rất nhiều lần đây là một mớ lộn xộn, Q rất cảm ơn vì có người yêu quý Baby, It's U.
Q không nghĩ có ngày mình bị lên cfs ăn phốt vì viết fanfic 5+.
Nếu bạn có không thích gì ở Q, có thể nhắn tin cho Q, Wattpad hay FB Q đều sẽ check, nếu Q sai hay làm ai khó chịu, Q sẽ sửa, xin đừng mang Q đến nơi chốn thị free.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top