2. Dream.
Hôm qua, Hyungseob mơ một giấc mơ.
Hyungseob chẳng nhớ được mình đã mơ thấy gì, cậu chỉ biết lúc thức dậy mình đã rơi nước mắt.
Cả ngày hôm nay Hyungseob cứ ngẩn ngơ mãi, cho đến khi Park Jihoon đập cái bốp vào người mới chịu tỉnh lại.
"Gì vậy?" Hyungseob ngẩn người hỏi.
"Có khách." Jihoon hất cằm về phía ghế ngồi.
Hyungseob đưa mắt nhìn theo hướng cằm của Jihoon, tên này vào đây khi nào nhỉ, cả khách nữa, sao mình lại không nghe thấy tiếng chuông kêu...
Ánh mắt Hyungseob dừng lại mấy giây, dưới ánh mặt trời yếu ớt ngày đông, người con trai mặc coat ấy ngồi đó cũng đang nhìn cậu.
À, khách quen.
Mà nói vậy hình như không đúng.
À, người quen.
Nói thế này lại càng không đúng.
À, người mình quen, nhưng người ta chưa từng biết đến sự tồn tại của mình.
Nói thế này chắc là đúng rồi.
Người ngồi kia chẳng phải là nhà văn Park vừa chia tay bạn gái hôm qua hay sao.
Hyungseob cuối cùng cũng nhớ ra giấc mơ mà mình đã mơ hôm qua.
Trong giấc mơ đó, Ahn Hyungseob luôn luôn lặng lẽ dõi theo một bóng hình, từ sân bóng đến trên sân khấu, lặng lẽ cùng người ta trưởng thành, lặng lẽ nhìn tình yêu đầu đời của người ta chớm nở rồi phai tàn.
Người ấy là cả thế giới nhỏ của cậu, còn cậu đối với người ta, đến một cánh hoa cũng không bằng. Ít nhất, cánh hoa kia còn có thể vương lại trên vai người ấy.
Cuộc đời 24 năm của Ahn Hyungseob, không nhanh không chậm hiện lại trong một giấc mơ.
To be cont.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top