17. Everyday.
Hôm nay trời không có tuyết, không có hoa tuyết nhưng có những nụ hôn đến từ thiên đường theo đúng nghĩa của nó.
"Vậy thì, chúng ta quay lại nhé?" Woojin mỉm cười, mắt cậu vô tình lướt qua đôi môi hồng mà vừa lúc nãy thôi cậu còn đang chạm vào.
"Chúng ta có từng chính thức quen nhau?" Hyungseob cũng cười, cậu không rõ chuyện của hai người đã được giải quyết như thế nào, nhưng mà mọi ấm ức đều theo gió trôi đi mất rồi.
"Vậy thì chúng ta chính thức quen nhau nhé? Cậu có nói là tôi không được quên lời mà tôi đã hứa, vì thế cậu phải giúp tôi thực hiện nó chứ, đúng không?" Woojin đưa tay lên chạm vào mái tóc của Hyungseob, cậu xoa đầu Hyungseob thật nhẹ.
"Có người nói sẽ xin lỗi tôi vì không giữ được lời hứa đó." Hyungseob đẩy tay Woojin ra, cậu bày ra bộ mặt không hài lòng.
"Thôi mà, tôi xin lỗi thật đấy!"
Woojin đưa tay giữ lấy hai má của Hyungseob, sau đó lại không tập trung được mà lại đưa mắt nhìn về phía môi của Hyungseob.
"Tôi nghĩ mình phải bắt cậu chịu trách nhiệm."
Hyungseob không hiểu, người nên bắt người chịu trách nhiệm không phải nên là Ahn Hyungseob cậu hay sao?
"Cậu muốn hỏi trách nhiệm gì à, thì cậu phải chịu trách nhiệm chứ, vì giờ tôi rất thích làm một việc mà tôi trước đây không thích."
"Việc gì?"
"Hôn!"
Lời vừa dứt, môi cũng chạm môi.
Một lúc sau, có tiếng thì thầm trong tiếng thở rất gần.
"Nói thật đấy, chúng ta về với nhau đi, thử tưởng tượng xem, đám cưới mà chỉ có một mình tôi thì đâu có được."
"Vì thế?"
"Vì thế, ở bên tôi nhé, mỗi ngày đều ở bên cạnh tôi."
Khuôn mặt Hyungseob ửng hồng vì hơi nhiều lí do, sau đó mỉm cười khẽ gật đầu.
To be cont.
Chào bạn, bạn vừa đọc xong một chương truyện với 350 từ chỉ thể hiện sự cancer =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top