Jihoon vẫn đang vật và vật vờ chờ hết giờ làm ở quán cà phê để đi hẹn hò, nhìn thấy Hyungseob và Woojin cùng nhau nắm tay bước vào thì mí mắt tưởng chừng như sắp dán lại với nhau lập tức mở to ra, ánh mắt nhìn về phía Hyungseob, dịch chính xác thì là "Ahn Hyungseob, nổi loạn, nổi loạn rồi? Cái gì thế kia? Còn nắm tay nhau à? Hàng tặng kèm không cần tặng đã trực tiếp theo người ta luôn rồi?"
Biểu cảm của Jihoon thật khiến chủ quán mất mặt.
"Jihoon à, hôm nay nghỉ sớm thôi, đến chỗ hẹn sớm một chút thì chắc thằng bé Guanlin nó vui lắm đấy, cậu cứ trễ hẹn mãi còn gì." Hyungseob buông tay Woojin ra, nét mặt cũng phải thoáng ửng hồng vì ánh mắt của cả Jihoon lẫn Woojin.
Jihoon không biết nên vui hay buồn, tháo tạp dề ra mặc áo khoác vào, một loạt hành động vốn phải nhanh thật nhanh được Park Jihoon kéo dài ra hết mức có thể.
Nhưng mà đến khi Jihoon treo tấm biển close lên cửa thì hai người kia vẫn chẳng có động tĩnh gì, đành phải ngậm ngùi rời đi, tiền lương thật ra rất quan trọng đấy, mà Ahn Hyungseob cứ trừ lương mãi thôi. Nghĩ được như thế này mà tay vẫn cứ bấm điện thoại nhắn tin...
Đùa chứ Ahn Hyungseob, có trừ lương thì tôi cũng phải nói, tôi không thích đồ ngốc Woojin ấy tí nào đâu. Nhưng mà chúc cậu hạnh phúc nhé, tôi đi ăn gà rán với Guanlin đây, không biết ngày mai có phải đi làm không ấy nhỉ, để tối nay tôi còn biết đường uống!
Woojin ngồi ở ghế, chăm chú nhìn Hyungseob.
"Chúng ta nói chuyện được rồi đúng không?" Woojin khẽ nói.
"Ừ." Hyungseob đặt xuống bàn 2 tách cà phê, mùi phô mai thoảng trong không khí ngọt ngào.
Cũng đã đến lúc kết thúc mớ hỗn độn này rồi, không thể cứ hiểu lầm nhau mà sống mãi được, những thứ thuộc về nhau thì phải thuộc về nhau, đúng không?
"Hyungseob, lại gần đây một chút." Hyungseob vừa tính mở miệng gọi Woojin à thì bị cướp lời, bảo tôi lại gần để làm cái gì?
Thế nhưng mà Hyungseob cũng đứng dậy tiến về phía ghế đối diện để xem Park Woojin muốn làm gì.
Hyungseob vạn vạn không ngờ tới Park Woojin đưa tay lên chạm vào ngực mình, ừ, không lầm, là chạm vô ngực Ahn Hyungseob!
"Này!" Hyungseob dùng tay đánh vào người Woojin, chân bước một bước về phía sau.
Park Woojin mặt không biến sắc, nghiêng đầu qua một bên như đang suy nghĩ gì đó rất hệ trọng.
"Lạ thật đấy, rõ ràng ngày bé là con gái cơ mà, sao bây giờ... hừm, Hyungseob cậu..."
Có phải là đang muốn nói người ta biến thái không? Đúng rồi, ông đây biến thái mới thích cậu đấy!
"Buông ngay cái tay của cậu ra."
Woojin đã không buông thì chớ còn dùng sức kéo Hyungseob ngồi xuống cạnh mình, nói ngồi cạnh thì không đúng vì cái ghế bé có tí thì ngồi cạnh thế nào, chính xác thì là ngồi lên đùi vàng đùi ngọc của Park Woojin đấy.
Mà ngồi thế thì nói chuyện nghiêm túc kiểu gì?
"Park Woojin cứ vô sỉ mãi thế đấy à, làm nhà văn nổi tiếng rồi mà..."
"Thì tôi chỉ vô sỉ với mình cậu thôi còn gì?"
Sao thế, không thích ăn kẹo đó nữa à, không thích thì đưa đây tớ ăn cho!
Ơ nhưng mà mình đã ăn nó rồi mà!
Phô mai, sau này mà cậu không gả cho mình, thì tin mình đi, kiểu gì cậu cũng không lấy được chồng! Vì thế phải gả cho mình đó nha.
Không biết là có phải cả hai người đang có cùng một suy nghĩ hay không mà lại tự nhiên cùng nhau bật cười, cười xong thì lại nhìn nhau cười tiếp.
Cứ cười mãi không biết bao giờ mới nói chuyện xong.
Và Ahn Hyungseob bắt đầu câu chuyện khi mà đang ngồi trên chân vàng chân ngọc của Park Woojin, không thể và không có ý định rời đi khi mà vòng tay đang ôm lấy mình rất chặt.
Làm sao có thể rời đi một lần nữa được chứ, đã như chiếc boomerang quay trở về vị trí ban đầu rồi mà.
To be cont.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top