14. Boomerang (1).

Tự hỏi quãng đường từ nhà trẻ về đến quán cà phê sao lại có thể lâu đến như thế.

Woojin và Hyungseob bắt một chuyến xe buýt, cả hai yên vị trên chuyến xe khá vắng người. Woojin vẫn cứ nắm lấy tay Hyungseob mà không chịu buông.

Hyungseob nhìn mười ngón tay đan vào nhau, vừa khít, không có một kẽ hở, cậu vẫn cảm thấy có gì đó rất thần kì.

Tự nhiên Hyungseob nhớ về một ngày rất lâu trước đây, vào một buổi chiều mùa thu, cũng trên một chiếc xe buýt, lần đầu tiên sau rất nhiều năm Ahn Hyungseob ở cạnh Woojin một khoảng rất gần, hai bờ vai cứ lâu lâu lại chạm vào nhau y như lúc này.

Cậu nhớ lúc đó bản thân đã rất muốn quay sang nói với Woojin tất cả mọi chuyện, vậy mà kết quả là lời muốn nói trên xe buýt hôm ấy lại phải mất 7 năm nữa mới cất thành lời.

Hyungseob mỉm cười, sau đó dùng sức hơn một chút siết lấy tay Woojin.

"Này, biết gì không?" Hyungseob nói.

Woojin nãy giờ cứ lơ đãng mãi, cậu đang nghĩ về một vài chuyện trước đây, nghe Hyungseob hỏi thì tự động nhíu mày, dĩ nhiên là không biết rồi, rốt cục thì còn bao nhiêu thứ cậu chưa biết nữa?

"Thật ra chúng ta đã từng ngồi cạnh nhau trên xe buýt như thế này đấy. Tôi đã xuất hiện trước mặt cậu rất nhiều lần đó chứ, vậy mà cậu chẳng nhận ra tôi..."

Woojin vô thức siết chặt bàn tay đang nắm lấy kia của Hyungseob.

"Tại sao lúc đó cậu không nói cho tôi nghe?" 

Hyungseob nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sau đó thoải mái dựa đầu vào vai Woojin.

"Sắp về đến quán cà phê rồi, lát nữa chúng ta nói chuyện có được không?"

...

"Woojin."

"Ừ?"

"Lúc đó dĩ nhiên là rất muốn nói cho cậu nghe mọi chuyện rồi, chỉ là cậu đã phải nghe điện thoại, điện thoại của Jieun." Giọng của Hyungseob cứ nhỏ dần.

Park Woojin thật sự không biết nên nói thế nào.


 Eun à, em có thích hoa cẩm tú cầu không, anh sẽ mua cho em khi xuống trạm tiếp theo. Em bị bệnh thì nên nghỉ ngơi, không cần đến lớp học nghệ thuật đâu. Ừ, anh cũng nhớ em.


Woojin nhẹ dùng tay xoa mái tóc mềm của Hyungseob, rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

"Xin lỗi, Hyungseob, xin lỗi cậu."

Tuyết ngoài kia thì vẫn cứ rơi, lòng người trong này thì cứ rối bời.

Rất lâu sau đó, khi xe gần đến trạm, Hyungseob mới nhỏ giọng nói:

"Woojin, khi ném một chiếc boomerang đi, dù có xa, có nhanh đến đâu thì nó vẫn sẽ lại quay trở về vị trí ném. Chúng ta cũng vậy, đi một vòng lớn, kết quả vẫn là gặp được nhau, có phải giống như boomerang không? Chỉ là chúng ta đi hơi xa, đến tận 19 năm thì mới quay trở về vị trí ban đầu."

Hai bàn tay lại siết chặt hơn một chút, ừ, phải rồi, ai đó đã vô tình làm cho nó trở nên đặc biệt, và thế là khi ném đi, nó lại quay trở về vị trí ném.



To be cont.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top