ngấn
#Chap_48
Tem @myhuyen0504
@kimkutae959720
______
Kim Taehyung núp sau bình phong nhìn Kim Minseok đang độc thoại một mình, tất thảy mọi tội ác mà gã và Choi quý phi làm đều thừa nhận hết, y nghe không sót một chữ nào.
Nhiều năm như vậy, cái chết của mẫu hậu làm y hận tất cả những người trong hoàng cung này, đến hoàng thượng y cũng không cho một sắc mặt hòa hoãn, vì lúc hoàng hậu chết, hoàng thượng chỉ đứng trơ mắt ở đó, sai người bắt nhốt y lại không cho y làm loạn, năm lần bảy lượt y đánh tiếng Choi quý phi là người hại chết mẫu hậu nhưng hoàng thượng có tin không? Không hề tin, ông thậm chí còn phong cho bà ta lên quý phi cai quản hậu cung, hết mực yêu thương... Vị hoàng hậu vừa mới ra đi cách đây không lâu, thì hoàng thượng đã ngay lập tức sủng hạnh nữ nhân khác, những lời hứa hẹn cùng đoạn tình cảm khi xưa đối với hoàng hậu cuối cùng cũng chỉ là lời nói miệng, chính vì sự phản bội này mà Kim Taehyung hận hoàng thượng đến bây giờ.
Biết được hoàng thượng thật sự quan tâm đến mình, cũng không cách nào chữa khỏi được vết thương lòng mà ông đã cho y hơn mười mấy năm. Kim Taehyung luôn nghĩ rằng, có lẽ từ đây cho đến khi chết đi, sự thù hận đó sẽ chôn cùng y xuống dưới đất, mãi mãi không bao giờ tha thứ cho người cha không làm tròn bổn phận và trách nhiệm trước lời hứa của mình nhưng cho đến khi gặp được Jeon Jungkook, dường như mọi đau đớn cùng vết thương rỉ máu bao năm đều được chữa khỏi từ từ, miệng vết thương dần khép lại không để lại sẹo, tất cả những điều đó đều nhờ vào tình yêu của Jeon Jungkook, nhờ vào trái tim lương thiện của hắn cảm hóa được con quái vật hung bạo trong lòng y.
Nếu không phải vì vẫn còn Jeon Jungkook ở trong hoàng cung gặp nguy hiểm, ngay sau khi tỉnh dậy Kim Taehyung đã có ý định phát động chiến tranh san bằng hết những người có liên quan đến cái chết của mẫu hậu y, một người cũng không tha. Kim Taehyung đã tự nói với lòng mình rằng, y sẽ ngồi lên ngai vàng đó trừng trị những kẻ đã hại mẫu hậu, thay đổi lại đế chế của đất nước này thậm chí bị gắn với tội danh giết cha đoạt vị, giết huynh đệ thân sinh, là một bạo quân khiến dân chúng kiêng dè, sợ hãi y cũng chịu, y không quan tâm đến cái nhìn của người khác, chỉ cần là trả thù được thì dù có trả bất cứ giá nào y cũng không sợ.
Thế nhưng, đó là những suy nghĩ trước khi có Jungkook. Bây giờ y và Jungkook một lòng hướng về nhau, vương quyền đối với y bây giờ chẳng còn quan trọng nữa, chỉ cần tình yêu của Jeon Jungkook thế là đủ, mối thù giết mẫu hậu y sẽ tự giải quyết bằng con đường khác, tuyệt đối không để Jeon Jungkook phải dính một giọt máu nào trên y phục.
Kim Minseok không biết trong phòng ngoài mình và hoàng thượng ra còn có người khác đang nghe lén, bởi lẽ gã luôn tự tin cho rằng Kim Taehyung đã chết, hổ phù trên người Yoon tướng quân đang ở biên quan biết tin gã tạo phản sẽ không kịp chạy về, như vậy ngôi vị này cuối cùng cũng sẽ thuộc về gã. Còn về hoàng thúc của gã, gã đã sớm tính toán đâu vào đấy rồi, chờ đến lúc cháy nhà, gã sẽ là người đắc ý hôi của. Một mũi tên có thể trúng phóc hai con nhạn xuyên cổ.
Trong cửa thành, Yoon tướng quân đã sớm chờ lệnh bao vây, chỉ cần nhìn thấy vương gia dẫn binh tới thì lập tức chống lại, không cho bước vào thành, như vậy người của nhị hoàng tử ngoài thành sẽ không kịp tiếp ứng cho gã, đến lúc đó mọi chuyện sẽ dễ như trở bàn tay.
Vốn dĩ ban đầu tính toán của Kim Taehyung là như vậy, y tưởng rằng vị hoàng thúc kia là người tiếp ứng cho Kim Minseok, nào có nghĩ đến bọn họ vừa mới xảy ra xung đột vì chuyện của Thái phó mà trở mặt, cũng may là kế hoạch không bị thay đổi. Vị vương gia cấu kết với nước Deon láng giềng, dẫn binh muốn chiếm ngôi, nào có ý định muốn giúp nhị hoàng tử lên ngôi.
Tiếng vó ngựa rầm rập ngoài thành như gió rền vang lên, Yoon tướng quân không kịp đợi ám hiệu của Kim Taehyung đã tự mình cưỡi ngựa dẫn binh đối chiến.
Kim Taehyung ở trong cung ngửi mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, y bất chợt nhíu mày ra hiệu cho ám vệ quan sát nhị hoàng tử không để cho gã sát hại hoàng thượng, còn mình thì dùng khinh công bay thẳng đến cửa thành.
Người dân không nghĩ sẽ có chiến tranh đột xuất, nhà nào nhà nấy đều luống cuống thu dọn đồ đạc chạy trối chết, nhưng đi nửa đường lại không còn đường nào để chạy. Kang đại nhân cùng Thái sư điều động quan binh dồn người dân đến bãi đất trống sau núi để lánh nạn.
Jeon thừa tướng và Choi thừa tướng vừa hay nghe tin liền dẫn binh đến hòng trợ giúp một tay. Nhưng khi Choi thừa tướng nhìn thấy là vương gia người của mình, nghĩ rằng ông ta giúp cháu ngoại mình lên ngôi liền lật mặt đối phó với người của Yoon tướng quân.
Kim Taehyung ngồi vững vàng trên ngựa, tay cầm thanh kiếm chuôi dài một tấc, lưỡi kiếm dính đầy máu tanh, cả người y mặc áo giáp ôm gọn cơ thể cường tráng, tà áo phẳng phiu tung bay trong gió, đôi mắt híp lại đều là sự lạnh lẽo đầy chết chóc, môi mím lại không có một tia cảm xúc nào, trái tim sục sôi đập thình thịch như đạt được khoái cảm. Đã bao lâu rồi y không được cầm kiếm chém giết? Có lẽ là từ năm mười tám tuổi đi?
Ngay từ nhỏ khắp hoàng cung đều đồn thổi rằng thái tử là một tên tàn phế vô tích sự, ít ai biết ngay lúc mười tuổi Kim Taehyung đã chạy đến biên quan cùng Yoon tướng quân bấy giờ tập luyện binh pháp, dạy cưỡi ngựa, lúc đó Yoon tướng quân cũng trạc tuổi y nên bọn họ vừa là bạn mà vừa là đối thủ thường xuyên đánh nhau để phân cao thấp.
Yoon tướng quân dạy Kim Taehyung cách cưỡi ngựa đánh cũng thắng mà chân không chạm đất, còn Kim Taehyung dạy Yoon tướng quân cách cầm kiếm đâm vào điểm yếu của kẻ thù. Lúc đó Kim Taehyung thầm nghĩ rằng, nếu bản thân thật sự bị tàn phế, chân không hoạt động được nữa thì y cũng vẫn có thể cưỡi ngựa đánh giặc mà không thành vấn đề.
Năm mười tám tuổi, Choi quý phi bắt đầu chú ý đến từng hành động của Kim Taehyung khiến y không cách nào rời khỏi hoàng cung đến biên quan. Choi quý phi ngày đêm bận rộn tuyển phi tần cho y, quan tâm đến mức chính Kim Taehyung nghĩ rằng dường như bản thân mình mới thật sự là con trai của bà ta. Lee công công thường xuyên bên tai nhắc nhở, Kim Taehyung mới biết bà ta muốn cài nội gián vào trong phủ của y, giám sát y xem có thật sự đã tàn phế hoàn toàn hay không?
Mỗi lần phi tần được đưa vào phủ, Lee công công chờ ngày động phòng thì lặng lẽ đưa người đi, người nào phản kháng không nghe lời thì xử lý tại chỗ, chính Kim Taehyung là người tự tung tin đồn khắc chết thê tử, bởi vì có như vậy Choi quý phi mới ngừng tay được. Ban đầu Jeon Jungkook đến, Kim Taehyung cũng nghĩ rằng hắn là người của Choi quý phi, nghĩ bà ta không đưa nữ nhân vào trong phủ được thì thay đổi chủ ý lên nam nhân. Khi nhìn thấy Jeon Jungkook tự mình bỏ thuốc vào trong rượu với vẻ mặt hết sức sợ hãi, Kim Taehyung lúc đó thầm nghĩ quả nhiên là nội gián.
Vì muốn xem Jungkook sẽ làm gì tiếp theo, Kim Taehyung liền bước vào thậm chí còn thoang thoảng ngửi được mùi vốn dĩ là thuốc độc biến thành mùi thuốc kì lạ, y không khỏi cau mày nhìn Jungkook vài lần, y thầm nghĩ liệu có phải mình ngửi nhầm hay không? Từ trước tới này y luôn rất nhạy cảm với mùi thuốc nên rất dễ dàng phân biệt được, nên việc khó hiểu trước mùi thuốc mới lạ của Jeon Jungkook cũng là điều đương nhiên.
Kim Taehyung đánh tráo ly rượu, nhìn Jeon Jungkook uống không thành vấn đề, ánh mắt y mới hòa hoãn được một chút. Sau đó, nhiều lần thăm dò mới biết Jeon Jungkook đơn độc một mình, vì bị gượng ép mới phải gả cho y...lâu dần thì sinh tình, thương hắn lúc nào không hay.
Bây giờ Kim Taehyung đã hơn hai mươi, một lần nữa ngửi mùi máu tanh khiến y không khỏi cảm thấy thật hưng phấn. Mỗi một lần lưỡi kiếm được vung lên, thi thể lần lượt ngã xuống ngay tức khắc.
Vương gia nhìn thấy Kim Taehyung vẫn còn sống liền bất ngờ không thôi, ông ta nhíu chặt mày thúc ngựa muốn tự mình tiêu diệt Kim Taehyung. Bao nhiêu năm qua ông ta vẫn luôn không ưa gì Kim Taehyung, hôm nay có cơ hội thì liền để cho ông tự mình tiễn Kim Taehyung một đoạn vậy.
Bụi bay tán loạn, tiếng binh khí va chạm làm lòng mỗi một quân lính đều sung sức chiến đấu, mùi máu tanh tưởi hòa vào trong không khí như bơm một sức mạnh vô hình nào đó trong lòng mỗi người. Tuy rằng e dè trước khí thế của Kim Taehyung, nhưng đã lao vào lòng địch rồi thì không được phép quay đầu.
Trận chiến hỗn loạn, Kim Taehyung mặt mũi dính đầy máu, đánh nhau với hoàng thúc của mình ngoài thành.
Mà trong cung cũng hỗn loạn không kém.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top