ngân

#Chap_47

Tem @myhuyen0504
@chrysantheme_blanc

Nhị hoàng tử bỏ ngoài tai lời nói của Choi quý phi, gã tiến đến gần Jeon Jungkook nhìn hắn một lúc thật lâu như đang suy tư về một điều gì đó không chắc chắn, cho đến khi Jeon Jungkook tưởng chừng trên mặt mình mọc sừng đến nơi, gã mới lên tiếng.

" Chuyện này ngươi có suy nghĩ như thế nào?"

Jeon Jungkook biết gã hỏi mình về chuyện từ hôn của hoàng tử phi, đang tính đến việc từ chối cho ý kiến vì chẳng liên quan gì đến mình thì trong đầu lại vang lên tiếng nói của thất hoàng tử 'Chỉ cần ly gián được nhị hoàng tử và thái tử phi thì chúng ta sẽ rất có lợi', thế là hắn giả vờ sợ hãi nói:

" Chuyện này ngươi hỏi ta cũng vô dụng, ngươi tự mình giải quyết đi"

Hoàng tử phi thấy nhị hoàng tử không đoái hoài gì đến mình, nàng ta dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Jeon Jungkook " Ngươi câm miệng"

Jeon Jungkook bị quát, nhíu nhíu mày một hồi cho đến khi đôi mắt đỏ hoe đến lợi hại mới không tình nguyện, đầy ủy khuất đáp lại nhưng không nhìn hoàng tử phi mà là nhìn về nhị hoàng tử: " Nếu đã không thích ta ở đây...ta biết các ngươi luôn chướng mắt ta, ta tự mình đi khỏi đây cho vừa lòng các người..."

Toan đi thì cánh tay bị Kim Minseok kéo lại " Ta có đồng ý cho ngươi đi?"

Gã quay sang hoàng tử phi trừng mắt " Còn nàng nữa, ta đã cho nàng lên tiếng mắng người chưa?"

"..." Hoàng tử phi

" Jeon Jungkook! Ta hỏi ngươi lại một lần nữa, nếu ngươi đồng ý làm người của ta, thì những kẻ đó ta sẽ không cần. Chỉ cần một lời từ ngươi"

Jeon Jungkook bị lời nói trực tiếp của người trước mặt dọa cho sợ hãi đến không biết phản ứng ra sao.

Hoàng tử phi nghe xong, nàng ta xanh mặt gào khóc mặc kệ thân phận cao quý mà trước nay nàng vẫn luôn xây dựng, đều là phận nữ nhi, nếu nghe người mình yêu vì người khác mà sẵn sàng từ bỏ mình thì có ai có thể chịu đựng nổi đây?

Khi không ai để ý đến nàng, nàng ta liền chạy đến cạnh bình hoa bằng sứ ném mạnh về phía Jeon Jungkook. Jeon Jungkook nhìn thấy nhưng vẫn để mặc nó rơi trúng người mình, để lại một vết xước trên cánh tay không nặng cũng không nhẹ, nhưng máu chảy không ngừng.

Tiếng bình hoa đập vào người Jeon Jungkook rơi xuống đất vỡ tan tành, đóa hoa đầy gai vẫn bám lên y phục Jeon Jungkook càng làm cho vết cứa càng sâu hơn.

Nhị hoàng tử tay run rẩy quay ngắt sang hoàng tử phi giáng cho nàng một bạt tai dùng hết chín phần mười lực đạo, khiến nàng ta choáng váng ngã xuống đất không thể nói thành lời.

Đám cung nữ và người nhà Thái phó đều há hốc không ai kịp phản ứng chuyện vừa mới xảy ra, chỉ thấy hoàng tử phi khóc ướt nhẹp cả khuôn mặt xinh đẹp, miệng còn chảy máu.

Lúc này, Thái phó mới liều sức già tiến đến nắm lấy cổ áo của nhị hoàng tử không thể tin, mặc kệ thân phận nói " Tại sao ngươi có thể đánh thê tử của mình như vậy? Ngươi vì người ngoài mà tổn thương người nhà...ngươi rốt cuộc có còn là con người không..."

Nữ nhi ông hết mực yêu thương, đến một chút việc cũng không nỡ để nàng đụng đến vậy mà nhị hoàng tử lại dám ra tay đánh nặng như vậy, ông làm sao có thể nhịn được. Dù có phải chém đầu, ông cũng liều cái mạng già này để bảo vệ con gái của mình.

Nhị hoàng tử bị cơn giận làm cho đầu óc trống rỗng, trước giờ chưa từng ai dám vô lễ nắm lấy cổ áo của gã như vậy, gã đẩy mạnh lão già kia xuống vuốt phẳng phiu lại cổ áo cười đầy lạnh lẽo " Ta không chỉ dám đánh nàng ta, nếu các ngươi còn dông dài làm loạn ở đây, ta cũng không ngại giết chết các ngươi đâu. Đừng nghĩ rằng Thái phó thì có thể hô mưa gọi gió, ngươi chẳng là gì cả, cũng không đủ năng lực để có thể uy hiếp ta. Nếu muốn giữ cái mạng già thì tốt nhất nên an phận"

Thái phó là người ở cạnh chăm sóc hoàng thượng, người người kính nể nhưng giờ hoàng thượng không biết khi nào thì tắt thở, ai thèm quan tâm lão Thái phó già kia muốn làm cái gì?

Jeon Jungkook là người ngoài cũng cảm thấy rét lạnh, hắn không nghĩ nhị hoàng tử lại có thể tuyệt tình đến mức này. Dù gì cũng là phu thê chung sống với nhau, vậy mà có thể vì một người ngoài mà không tiếc đối phó với nhà. Cũng may là hắn không có tình cảm gì với người như vậy, nếu không e là người thứ hai nằm bò trên đất kia chính là hắn rồi.

Jeon Jungkook phủi đám gai trên người, tính toán chuồn đi trước vì không muốn nhìn thấy cảnh đau thương của người khác, thì hắn lại bị nhị hoàng tử lôi kéo đi về phòng, trước khi đi gã còn nói một câu với Thái phó " Thư từ hôn ta sẽ gửi đến phủ, các ngươi không cần phải tốn công tốn sức về chuyện này"

Bị lôi đi mà không cho phản kháng, Jeon Jungkook cũng không dám lên tiếng ngay lúc này, Kim Taehyung nói nhị hoàng tử là người luôn không khống chế được cảm xúc, sẽ khiến người khác bị thương, nói hắn không có việc gì thì đừng chọc gã.

Xử lý vết thương giúp Jungkook xong, trong đôi mắt lạnh lùng của Kim Minseok mới bình tĩnh lại một chút " Chờ khi ta từ hôn xong, ngươi không chỉ là hoàng tử phi mà cả thiên hạ này đều là của ngươi hết"

Đôi mắt tàn ác lóe lên trong nháy mắt lại biến mất. Nhưng Jeon Jungkook đã nhìn thấy, hắn rùng mình thầm nghĩ ai cần thiên hạ, ai muốn làm hoàng tử phi của gã?

" Ngươi nghỉ ngơi đi" Nghĩ rằng Jeon Jungkook không nói chuyện là vì vẫn còn sợ chuyện ban nãy. Kim Minseok dặn dò đôi câu thì đi ra ngoài.

Jeon Jungkook mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Bên phía Kim Taehyung nhận được tin Thái phó và nhị hoàng tử đã có nguy cơ biến bạn thành thù, cánh tay trái của gã đã bị chặt đứt, bọn họ liền bắt đầu hành động.

Kim Taehyung phụ trách theo dõi động thái của nhị hoàng tử, thấy gã chạy đến tẩm cung của hoàng thượng, y liền biết người này đang định làm gì.

Muốn giết cha đoạt vị?

Nhị hoàng tử ngồi xuống cạnh giường của hoàng thượng nhẹ giọng nói " Phụ hoàng! Tốt nhất người nên nằm ở đây, vĩnh viễn không dậy thì tốt. Triều chính người không cần lo, nhi thần có thể giúp người xử lí"

Nói xong, đôi mắt liền rực lửa giận cười ha hả không ngừng " Người đừng nghĩ rằng người giả vờ chán ghét Kim Taehyung thì ta không phát hiện ra. Là người không muốn chúng ta làm hại y, đứa con giả vờ tàn phế mới là người người thương thật lòng có phải không? Giờ y chết rồi, bị ta giết chết, người cảm thấy rất khó chịu? Đau lòng đến mức muốn bóp chết ta phải không? Haha... Nghĩ đến việc người giả vờ nhiều năm như vậy, bây giờ nhìn người tuyệt vọng ta thật sự rất hả dạ"

" Đôi chân tàn phế của y chính là chúng ta hạ độc , cố hoàng hậu chết không rõ nguyên do là vì sao? Người có từng tự hỏi hay không? Cũng đúng thôi, cố hoàng hậu chết không phải do ngươi thay lòng đổi dạ? Mê luyến nữ nhân khác mà hại bà ấy? Nhiều năm như vậy người có phải vẫn luôn tự trách mình?"

Mỗi một câu như đánh vào tim của hoàng thượng, Kim Taehyung bị hạ độc đến tàn phế cũng may là không sao, ông đã cố gắng phớt lờ y, quan tâm đến những hoàng tử khác để y không gặp nguy hiểm nhưng cuối cùng ông vẫn không thể bảo hộ được Kim Taehyung toàn vẹn. Cố hoàng hậu trước khi đi đã gửi gắm Kim Taehyung cho ông, thế nhưng ông lại không làm tròn trách nhiệm của một người phụ thân. Giờ hối hận cũng không còn kịp.

Những điều nhị hoàng tử nói đều không sai, là ông bị sắc đẹp quyến rũ mà thay lòng đổi dạ, đối xử lạnh nhạt với hoàng hậu mới để người khác có cơ hội làm hại đến nàng. Lúc ông nhận ra sự thật thì ông đã không thể quay lại như lúc ban đầu. Chính ông bây giờ cũng đã sắp chống đỡ không nổi, nhưng ông không muốn giao cả thiên hạ này cho Kim Minseok, một người sinh ra đã tàn độc không có tình người.

Giang sơn hòa bình, ấm no phần lớn là nhờ vào người đang ngồi trên ngai vàng kia, mỗi một lệnh mà vị vua truyền xuống quyết định hết thảy sự sống hay cái chết của thiên hạ. Nếu như Kim Minseok làm hoàng đế, đừng hy vọng dân chúng sẽ sống bình yên, một khi lòng dân căm phẫn khởi nghĩa nổi lên thì thiên hạ trong tay Kim gia bọn họ sẽ phải đổi chủ. Ông sao có thể chấp nhận được việc này xảy ra đây?

Kim Taehyung ở bên ngoài nghe hết những lời của nhị hoàng tử, y không nhịn được siết chặt nắm tay. Cuối cùng gã cũng thừa nhận là bọn họ hại chết mẫu hậu của y. Y đã tìm chứng cứ rất nhiều năm nhưng lại không bằng một lời thú nhận từ miệng của Kim Minseok. Nếu như lúc trước Kim Taehyung còn có ý định tha chết cho mẹ con bọn họ thì bây giờ đừng hòng có chuyện đó.

____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #family