cba

#chap_46

Tem @myhuyen20002
@hhuongg3012

Chia tay với Kim Taehyung với tâm trạng đầy lưu luyến, Jeon Jungkook xụ mặt xuống lôi lôi kéo kéo tay Kim Taehyung không muốn cho y đi.

Bọn họ chỉ mới gặp nhau chưa được một nén nhang, giờ lại phải bắt đầu xa nhau rồi, khiến Jeon Jungkook không nỡ chút nào.

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook có ý làm nũng nắm lấy cánh tay mình, y nhếch môi cười kéo hắn vào trong ngực ôm thật chặt, y chỉ hận không thể nhét Jungkook vào trong tay áo lúc nào cũng có thể mang theo bên người, chứ không để hắn phải sống chung với hang ổ của hổ dữ mất mạng lúc nào cũng không hay biết.

" Trở về nhất định phải cẩn thận. Đừng tiếp xúc với Kim Minseok quá thường xuyên, cũng đừng nên mạo hiểm đối đầu với hắn. Chỉ khi ngươi bình an thì ta mới yên tâm chiến đấu. Có hiểu không?" Vuốt mái tóc mềm mại vì ở bên ngoài quá lâu mà lạnh buốt của Jungkook, Kim Taehyung thở dài dặn dò đôi câu.

Áo khoác to xụ đầy hơi ấm của y bao bọc Jungkook vào trong ngực mình.

Jeon Jungkook gật đầu ừ một tiếng bằng giọng mũi, hắn lại dụi đầu mũi vào trong lồng ngực ấm áp của Kim Taehyung, ngửi được mùi hương ngọt ngào đặc trưng của y làm cho hắn có một suy nghĩ 'chỉ cần có Kim Taehyung ở bên cạnh thì ta sẽ không sợ bất cứ thứ gì'.

Ôm nhau không bao giờ là đủ, nhưng đề phòng Kim Minseok phát hiện ra Jeon Jungkook không có ở trong phòng sẽ nguy to, vì vậy cả hai lại một lần nữa tách ra.

Jungkook ngước đôi mắt đỏ hoe nói " Ngươi cũng phải cẩn thận. Một lần mất ngươi đã quá đủ, ta không muốn phải chịu cảnh đau lòng đầy tuyệt vọng đó một lần nào nữa. Ngươi hứa đi"

Hắn giơ ngón tay út muốn được móc ngoéo với Kim Taehyung. Không phải hắn không tin y, nhưng hắn muốn phải có một thứ gì đó  bảo đảm để hắn không lo lắng.

Kim Taehyung không hề cảm thấy hành động này của Jungkook ấu trĩ, y cười ngoéo tay với Jungkook. Hai ngon tay thắt chặt như tình yêu của bọn họ vậy.

Hôn lên trán Jeon Jungkook đầy nhẹ nhàng như muốn gửi gắm hết sự yêu thương của mình cho hắn, Kim Taehyung nhỏ giọng bảo " Khi mọi chuyện ổn thỏa rồi, ta sẽ đến đón ngươi. Chờ ta!"

Đưa Jeon Jungkook trở về phòng an toàn, Kim Taehyung dùng khinh công rời khỏi phủ nhị hoàng tử mà không làm đả động đến thị vệ canh giữ.

Kim Taehyung lại chạy đến quán rượu, nơi có Yoon tướng quân, thất hoàng tử đã chờ sẵn. Ba người bàn kế sách đến rạng sáng mới kết thúc.

Yoon tướng quân phụ trách đơn độc triệu tập người trong quân doanh bao vây cửa thành và giám sát bên vương gia hoàng thúc của Kim Taehyung, Kang đại nhân và thất hoàng tử sẽ đối phó với Thái phó hòng châm ngòi ly gián với nhị hoàng tử, còn Kim Taehyung sẽ theo sát nhị hoàng tử và động tĩnh trong phủ, tiện thể có thể bảo vệ Jeon Jungkook.

Chỉ cần nhị hoàng tử hành động, thì người của bọn họ sẵn sàng chiến đấu.

___

Khoảng mấy ngày sau, nhị hoàng tử cùng vương gia đang bàn luận về việc nắm triều chính và ra tay với hoàng thượng thì Cha công công từ bên ngoài đã hớt ha hớt hải chạy đến quỳ xuống bẩm báo.

" Không xong rồi nhị hoàng tử...Thái phó...thái phó vì tức giận đã đến phủ làm loạn nói muốn từ hôn,... Muốn đưa hoàng tử phi đi..."

" Ngươi nói cái gì!!!" Nhị hoàng tử đập bàn thật mạnh.

Gã không thể tin được Thái phó vậy mà dám đối với gã như thế. Người chống lưng bây giờ chỉ còn bên ngoại Choi phủ, bên Thái phó dám trở mặt nhanh như vậy thì đừng có trách gã không có tình người.

Vương gia ở bên cạnh cũng tái xanh cả mặt, mắng Kim Minseok " Lúc trước không phải ta đã bảo không được mang tên tiện nhân Jeon Jungkook kia về sao? Bây giờ thì hay rồi, ngươi thì trầm mê trong sắc đẹp của hồ ly tinh khiến cho kế hoạch bị thay đổi. Ngươi mà không lôi được Thái phó về phe mình thì đừng trách ta sao không ra tay tương trợ"

Bỏ lại những câu đầy mùi thuốc súng cho Kim Minseok, vị vương gia kia liền đi một mạch ra ngoài.

Kim Minseok siết chặt nắm tay chỉ hận không thể một kiếp đâm ông ta vài nhát. Lúc trước không phải chính ông ta bảo đưa Jeon Jungkook về tất sẽ có lợi sao? Thế mà khi mọi chuyện lệch khỏi kế hoạch, ông ta lại phủi sạch quan hệ, chỉ một mực trách mình gã? Đúng là tên vô trách nhiệm.

Nếu không phải ông ta còn có một ít binh lính trong tay, gã làm sao có thể nhượng bộ như vậy? Đừng tưởng rằng gã là kẻ mù không biết tâm cơ của mình, ông ta muốn lợi dụng gã để tiêu diệt người của Kim Taehyung trước sau đó lại một bước đạp gã xuống để lên ngôi?? Đừng có mơ.

Trong phủ hoàng tử, Thái phó an ủi nhi nữ đang khóc đầy thương tâm của mình, lại không nhịn được trừng mắt nhìn Jeon Jungkook đầy sự thù hằn. Nếu không có Jeon Jungkook thì nhị hoàng tử sao dám phá bỏ lời hứa của mình chứ? Chắc chắn là tên hồ ly kia giở trò.

" Choi quý phi, nên quản hài tử của mình cho thật tốt. Lời hứa năm đó là do phía các ngươi phá bỏ. Sau này hai nhà chúng ta không liên quan đến nhau nữa. Thư từ hôn ta sẽ gửi đến sau, giờ thì phiền các ngươi nhường đường"

Thái phó mặc dù rất tức giận, nhưng vẫn phải ăn nói nhẹ nhàng, bởi vì bây giờ người nắm việc triều chính là người của Choi quý phi. Muốn không liên lụy đến gia tộc thì ông chỉ có thể đề nghị từ hôn, hai nhà sẽ không còn bất cứ quan hệ nào hết. Kết thúc trong im lặng sẽ tốt hơn.

Tuy nhiên, chỉ có phía bọn họ muốn kết thúc trong im lặng, Choi quý phi làm sao có thể để yên? Đây là lần đầu tiên trong lịch sử việc nữ nhân dám từ hôn, mà người đó còn là hoàng tử với thân phận cao quý nữa chứ.

Choi quý phi nhếch miệng gạt bọt nước trên miệng ly trà "Nghĩ cũng thật dễ. Ngươi nghĩ các ngươi là ai mà dám nói ra những lời đó? Ta đã nói là phu thê không đồng lòng thì có thể ngồi lại bình tĩnh giải quyết. Ngươi còn chưa biết tình hình cụ thể đã chạy đến khua chiêng múa trống muốn làm bẽ mặt hoàng gia chúng ta phải không?"

" Tội phỉ báng hoàng tộc là tội gì chẳng lẽ ngươi không rõ?"

Thái phó nghe xong tay không ngừng run lên, ông đến đây để từ hôn vậy mà nữ nhân giảo hoạt kia lại có thể dễ dàng quy tội phỉ báng cho bọn họ?

Cả nhà Thái phó không hẹn mà cùng nhau quỳ xuống, trên trán chảy mồ hôi lạnh run rẩy nói: " Vi thần không dám, xin nương nương tha tội"

Choi quý phi hừ lạnh không thèm cho cả nhà bọn họ đứng dậy.

Hoàng tử phi bên cạnh khuôn mặt đỏ hoe, chấm chấm lau nước mắt bằng khăn tay hướng Choi quý phi, nghẹn ngào nói:

" Mẫu phi, bao nhiêu năm qua con đã hết lòng vì nhị hoàng tử, quản lý hậu cung giúp chàng, con không một lời oán thán. Trước đây con nghĩ rằng, chàng tuy không có tình cảm với mình nhưng vẫn sẽ giữ lời hứa với phụ thân con...nhưng khoảng thời gian này, chàng trở thành một người khác, mê luyến đến mức mỗi lần nhìn thấy con khiến chàng sinh ra chán ghét...."

" Mẫu phi! Trước giờ con chưa từng xin người và nhị hoàng tử điều gì. Nay nhị hoàng tử đã có ý định nạp thêm người vào trong hậu cung, cho nên con xin người hãy cho con được toại nguyện. Ở bên nhau mà không có tình thì chẳng thể nào hạnh phúc được"

Ba năm gả cho nhị hoàng tử, gã hứa với nàng ta rằng sẽ không nạp thêm phi tần, hậu cung trong phủ hoàng tử chỉ có mình nàng và duy nhất mình nàng thôi. Cho nên nàng mới nhẫn tới bây giờ. Nhưng nhị hoàng tử vì Jeon Jungkook mà chán ghét nàng, thậm chí còn cãi nhau với nàng một trận chỉ vì người khác, nàng cũng tổn thương chứ, nàng cũng biết đau lòng mà...

Lời hứa của nhị hoàng tử bị gã tự mình phá vỡ, vậy dựa vào cái gì mà nàng không thể từ hôn? Phu thê ngần ấy năm, nàng đã cố gắng níu kéo, nhưng từ một phía thì không thể...nhị hoàng tử nếu đã không trân trọng thì thôi... Chừa cho nhau một con đường lui đi.

Hoàng tử phi vừa dứt câu, nhị hoàng tử từ bên ngoài đã hùng hổ bước vào. Gã liếc cả nhà Thái phó lại liếc nhìn Jungkook đứng cách Choi quý phi khá xa đang trầm tư không biết suy nghĩ gì.

Choi quý phi tức giận liếc nhìn con trai mình đang hướng ánh mắt về phía Jungkook, bà đập chén trà lên bàn nói " Ngươi đã về thì tự mình giải quyết đi. Chuyện phu thê các ngươi ta không muốn can thiệp vào. Đừng để ta thất vọng"

Nói xong liền phất tay áo rời đi.
____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #family