abc
Tem @hhuongg3012; @Kimkim080
=> Bạn nào cmt đầu thì cmt tên acc wattpad nhé, như vậy Miêu dễ cho tem hơn nè. Tem 2 bạn nhé☺️☺️
#Chap_45
Kim MinSeok kéo Jungkook trở về phòng, gã quan sát Jungkook từ trên xuống dưới một lượt mới thở phào nhẹ nhõm vì hắn không bị thương.
" Chuyện mà mẫu phi nói ngươi không cần phải nghĩ nhiều" Tự rót cho mình một chén trà, Kim Minseok mới lên tiếng.
Jeon Jungkook nhún vai ý là mình không quan tâm. Dù sao bây giờ điều hắn cần làm chính là như thế nào mới có thể khiến nhị hoàng tử và hoàng tử phi xung đột, khiến nàng ta chạy về phủ cáo trạng với phụ thân của mình?
Kim Minseok bây giờ đang rất nhạy cảm với binh quyền, chỉ cần gã sẩy tay một cái thôi thì coi như tất cả ý niệm mà gã mong muốn được thực hiện sẽ bị chôn vùi dưới đất.
Kim Minseok không biết Jungkook đang nghĩ cái gì, gã nhíu nhíu mày kéo lấy tay Jungkook đến gần mình, nghiêm túc nói " Hoàng huynh đã không còn, người có thể bảo vệ được ngươi chỉ có ta mà thôi, nếu như ngươi đồng ý, ta bảo đảm sau này ngươi sẽ không cần phải lo miếng cơm manh áo, cũng sẽ không bị người khác ức hiếp giống như hôm nay..."
Vừa dứt câu, Jeon Jungkook đã không nhịn được cười ra tiếng chỉ vào Kim Minseok nói đầy ý trào phúng " Chỉ dựa vào mình ngươi? Nghe thật nực cười. Một mình nữ nhân ngươi còn quản không được, còn muốn thu thêm ta sao? Ngươi cho ta thân phận gì? Nam sủng hay một con chó suốt ngày kè kè theo ngươi?"
"..." Kim Minseok
" Ta không cần người khác bảo vệ. Cũng chẳng muốn ở lại trong phủ này một chút nào. Nghĩ đến đường đường là thái tử phi mà bị giáng thành nam sủng...thật nực cười "
Kim Minseok biết rằng bản thân từ khi đưa Jeon Jungkook trở về phủ, gã đã thích Jeon Jungkook rồi, có chết gã cũng không nghĩ mình có thể trao trái tim cho hắn. Nghe Jeon Jungkook chê địa vị trong phủ của mình không bằng chức danh thái tử phi, gã nghiến răng nói " Nếu như ngươi muốn danh phận, ta có thể cho ngươi... Nhưng mà phải đợi một khoảng thời gian nữa"
" Vậy sao?" Jeon Jungkook thoáng cười cợt nhả " Nếu như ta ở trong phủ này là lớn nhất thì nữ nhân đã cùng ngươi bái đường thành thân vứt ở xó xỉnh nào?"
" Ta khuyên ngươi một câu: là con người thì đừng nên ôm đồm nhiều thứ...tham lam nhiều quá sẽ có ngày bị nó đè chết cũng không biết chừng đâu"
Ẩn ý của Jeon Jungkook nói Kim Minseok không hiểu, trong đầu gã bây giờ chỉ nghĩ đến việc làm thế nào mới có thể chiếm Jeon Jungkook làm của riêng mình, để hắn tháo bỏ cái gai trên người ra, ngoan ngoãn ỷ lại vào mình.
Ở trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Jeon Jungkook cố gắng nói to để cho người bên ngoài đang nghe lén có thể nghe rõ ràng từng câu từng chữ mà hắn nói. Tuy không trực tiếp châm ngòi ly gián, nhưng hắn biết nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ có thể sẽ tới tai của Choi quý phi và vị thê tử kia của nhị hoàng tử.
Kim Minseok tức giận bóp lấy cần cổ trắng nõn của Jungkook gằn giọng " Ngươi không cần phải lên tiếng dạy đời ta"
Nói xong liền phất tay áo đá cửa đi thẳng ra ngoài. Jeon Jungkook thở hổn hển ngồi phịch xuống ghế, hắn siết chặt mảnh ngọc bội ở trong tay mới có thể giúp hắn giảm bớt được sự sợ hãi trong lòng. Phải nói là lúc nói chuyện với Kim Minseok, hắn đã đánh cược, nếu như Kim Minseok nghĩ rằng hắn vì địa vị mới không chịu đồng ý ở cạnh mình thì chắc chắn hắn sẽ nắm được phần thắng... Còn Kim Minseok sinh ra nghi ngờ trước câu nói đó của hắn, thì người mất mạng đầu tiên chính là Jeon Jungkook.
Coi như Kim Minseok không phòng bị với mình mới có thể không nghĩ sâu xa như vậy.
____
Ngày hôm sau
Lần trước cùng thất hoàng tử nói chuyện vẫn chưa đến đâu đã bị Choi quý phi phá đám, nên chờ lúc trời đã khuya, Jeon Jungkook quyết định sẽ liều một phen chạy đến phủ của thất hoàng tử.
Chỉ cần có thể biết được tung tích của Taehyung, cho dù có nguy hiểm đến cỡ nào, hắn cũng phải đi cho bằng được.
Jungkook thay ra một bộ y phục màu đen, hắn lén quan sát tình hình ở bên ngoài khi chắc chắn rằng xung quanh không có người, hắn mới chậm rãi di chuyển ra khỏi phòng, vô cùng cẩn trọng vì nếu để Nhị hoàng tử hoặc đám người của Choi quý phi phát hiện thì lúc đó không những hắn mà đến cả thất hoàng tử cũng sẽ bị liên lụy.
Jungkook vừa đi được vài bước, trong lòng liền sinh ra dự cảm không lành, hắn hít một hơi thật sâu tự trấn an bản thân, nhưng lúc này trời đột nhiên nổi gió, một bóng đen bất ngờ xuất hiện từ phía sau bịt lấy miệng của Jungkook.
Jeon Jungkook sợ hãi mở to hai mắt, dùng khuỷu tay cố gắng thúc về phía sau nhưng hoàn toàn vô ích, người kia quá mạnh, cả người hắn đều bị y siết chặt lấy... lần này hắn thật sự không xong rồi. Jeon Jungkook thầm nghĩ.
Đánh không được, Jungkook bắt đầu giãy giụa, tìm mọi cách để thoát khỏi tay của tên hắc y nhân.
Tên hắc y nhân vòng tay qua thắt lưng Jungkook đem hắn ôm chặt vào trong ngực, miệng ở bên tai hắn khẽ thì thầm: " Là ta "
Chỉ vỏn vẹn hai từ nhưng đã triệt để đánh mất sự bình tĩnh vốn có của Jungkook, cả người hắn khẽ run lên, nước mắt không hẹn cũng trào ra ướt đẫm khóe mi.
Giọng nói. . .giọng nói này, suốt nửa năm qua cả trong giấc mơ hắn cũng khao khát được nghe thấy, cuối cùng. . .cuối cùng cũng đã thành sự thật, đây không phải là mơ đúng không?
Nước mắt nóng hổi rơi xuống tay của Kim Taehyung, y gấp gáp xoay người Jungkook lại, cùng hắn mặt đối mặt.
" Đừng khóc! Ta sẽ đau lòng " Y vừa nói vừa giúp Jungkook lau sạch nước mắt chảy dài hai má.
Nhưng Jeon Jungkook càng khóc lớn hơn, bao nhiêu uất ức lần lượt ùa về, hắn đánh vào ngực của Kim Taehyung, nói:
" Ta...ta đã rất lo lắng cho ngươi. Tại sao bây giờ ngươi mới chịu xuất hiện, tại sao chứ? Ngươi có biết từng phút từng giây, không khi nào là ta không nhớ đến ngươi, ta chỉ trách mình vô dụng, nếu không phải vì lo lắng cho mẫu thân, ta đã tự kết liễu mình lúc đó...lúc đó ta có thể đoàn tụ cùng ngươi... "
Những lời bộc bạch của Jeon Jungkook cùng với tiếng khóc đầy nghẹn ngào của hắn khiến tim Kim Taehyung dường như ngừng đập, y nâng hai má Jungkook lên, nhìn sâu vào đôi mắt ướt nhẹp của hắn thật lâu, y nghiêng đầu từ từ tiến gần kéo ngắn khoảng cách cho đến khi hai cánh môi thoáng chốc sát lại gần nhau. Jeon Jungkook bị hôn bất ngờ, đến quên cả khóc, hắn chỉ có thể trợn mắt lên không biết phản ứng như thế nào.
Kim Taehyung nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi mềm mại, nhưng y cảm thấy không đủ, y vươn đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng của Jeon Jungkook rồi chui tọt vào bên trong, khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng Jungkook.
Jeon Jungkook bị hôn đến mơ màng, hắn xụi lơ tựa cả người vào trong lòng Kim Taehyung, chủ động quấn hai tay quanh cổ Kim Taehyung làm cho nụ hôn càng thêm sâu, hắn muốn đem tất thảy sự ngọt ngào của mình đều trao hết cho Kim Taehyung.
Hai đầu lưỡi không ngừng quấn lấy nhau, hôn đến khi đối phương sắp không chống đỡ nổi nữa, Kim Taehyung mới lưu luyến buông Jungkook ra tạo nên sợi chỉ bạc lấp lánh đầy ám muội giữa hai cánh môi sưng đỏ.
Jungkook xấu hổ vùi mặt vào ngực của Taehyung, quên cả khóc cắn lên ngục y một cái: " Vừa xuất hiện đã muốn hôn chết ta "
Kim Taehyung cưng chiều xoa mái tóc mềm mại của Jungkook, hít đầy một hơi toàn là mùi hương thuộc về hắn, nói:
" Thật xin lỗi. Khoảng thời gian ta bị trúng tên hôn mê bất tỉnh, ta luôn mơ thấy ác mộng, thấy ngươi bị thương, thấy ngươi khóc...nhưng ta lại không thể làm được gì cả... ta trách mình vì không sớm đến tìm ngươi"
Đoạn nói xong, Kim Taehyung lại ôm ghì lấy Jeon Jungkook vào lòng, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể mềm mại của hắn, y hận không thể khảm Jungkook vào trong ngực mình, bù đắp lại những khoảng thời gian hắn phải lang bạt khắp nơi, chịu mọi khổ cực khi không có y ở bên cạnh.
Jeon Jungkook đặt ngón trỏ trên miệng Kim Taehyung lắc đầu " Chuyện này cả hai đều không sai, ngươi không cần tự trách mình. Chỉ cần ngươi bình an là tốt rồi"
Nửa năm là khoảng thời gian không ngắn đối với cả Jungkook và Taehyung. Xa nhau chừng đó thời gian khiến cả hai biết được tầm quan trọng của đối phương trong lòng mình.
Thật may mắn lúc đó Jeon Jungkook không nghĩ dại dột để đi theo Kim Taehyung, nếu không... Bọn họ chẳng có thể nào đoàn tụ được như bây giờ.
____
#chap44 mọi người tìm trong album nếu ai chưa đọc nhé💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top