17.Kết thúc
Stinger bị đánh ngất.
Khi tỉnh lại anh cảm giác người mình đang di chuyển, đôi khi còn có chút xóc nảy. Trước mắt anh là một màu đen tăm tối.
Hình như dừng lại rồi. Cánh tay anh bị nắm lấy và kéo đi. Được một đoạn, anh bị giữ người lại, miếng vải đen mềm trên mắt cũng được tháo xuống.
Trong một căn phòng của khách sạn, Mian ngồi trên giường đối diện anh.
-"Bây giờ là 5 giờ sáng. Chúng ta đang ở một khách sạn bốn tầng, mỗi tầng tính từ tầng hai trở đi có mười phòng tất cả. Tôi với anh đang ở phòng duy nhất tầng một."
-"Tôi phải làm gì?"
-"Đơn giản thôi. Anh chỉ cần sơ tán hết tất cả mọi người trước khi nơi này bị thiêu rụi hoàn toàn là được."
-"Cái gì?"
-"Ngọn lửa sẽ bắt đầu từ tầng bốn đổ xuống. Chúc may mắn!"
Stinger vội vã chạy lên cầu thang. Khi vừa lên đến tầng ba, anh đã ngửi thấy một mùi hương cay mũi. Chẳng lẽ lại cháy nhanh như thế?
Khi chạy lên tầng bốn anh nổi lên những dòng suy nghĩ. Liệu có phải Mian quá tự tin? Hay còn điều gì khác có thể giết chết anh hay sao? Tuy nói là di chứng nhưng anh cũng chẳng vô dụng đến mức leo mấy cái cầu thang mà ngất xỉu.
Rất may đám cháy vẫn còn có thể dập tắt được mà không gây ra tổn hại gì lớn. Sau khi dùng một trong các Kyutama hệ thuỷ, anh sơ tán mọi người ra khỏi khách sạn. Ai mà biết được một "kẻ điên" còn có thể giở trò gì nữa?
Đã 6 giờ rồi, trong vòng một tiếng vừa sơ tán người dân vừa sắp xếp nơi ở khác cho họ- chỉ là tất cả đều nằm trong dự tính của Mian. Anh đã bắt đầu cảm thấy ghê cổ, có dấu hiệu sắp nôn.
-"Sao vậy chỉ huy Stinger? Anh không thể tiếp tục nữa sao? Vẫn còn có người đang chờ anh tới cứu đấy."
-"Ý cô là gì?"- Stinger dựa người lên lan can, mong là nó có thể chịu được sức nặng cả người anh.
-"Anh tự mình kiểm tra sẽ rõ."
Hỏng rồi! Còn một căn phòng trên tầng ba đang bốc cháy dữ dội. Từ trong đó còn nghe tiếng trẻ em khóc.
Stinger làm ướt áo khoác ngoài của mình rồi biến thân, xông vào biển lửa. Có một đứa bé nằm trong góc phòng, ngọn lửa đã sắp chạm tới nó. Anh chẳng suy nghĩ gì lập tức chạy qua chỗ đứa bé, dùng cái áo ướt quấn lên người nó. Đứa bé được anh ôm trong ngực chạy ra ngoài, có lẽ vì cảm nhận được sự an toàn nên không còn khóc nữa.
Ngay khi Stinger sử dụng Kujira Kyutama, cái tủ ở góc phòng- nơi đứa nhỏ bị mắc kẹt đổ ầm xuống. May thật! Anh có dự cảm không lành. Chẳng lẽ Mian đơn giản như thế?
Bỗng nhiên cả cơ thể anh bị nhấc bổng lên, 2 giây, anh rơi từ độ cao hơn 6m. May là đứa bé được bảo hộ kĩ nên không sao, chỉ là vì sợ hãi nên khóc lớn. Còn anh thì không cử động được tay trái, có vẻ như khớp vai bị trật rồi.
-"Nếu đúng như tôi dự đoán, thằng tình nhân cũ của anh sắp tới rồi đấy. Vì cơ thể của anh ta không hoàn toàn là con người nên thuốc mê cũng chỉ có 2/3 công dụng đối với anh ta."
-"Sao phải giết một đứa bé?"- Stinger như không nghe thấy lời Mian, lạnh giọng hỏi.
-"Gì cơ? Đừng khiến tôi buồn cười. Vậy cái gì đang nằm trong ngực anh?"
-"Đưa nó ra ngoài, mau lên. Chị cô đủ tội để chết, cô không thấy việc trả thù rất nhảm nhí sao?"
Mian sẽ đưa đứa bé ra ngoài an toàn với một điều kiện, Stinger phải đánh thắng robot của cô ta. Có hai tên, một đang ở bên cạnh Mian, một đang chuẩn bị tấn công anh.
-"STINGER CÚI XUỐNG!"
Champ xông vào, bàn tay kim loại của gã thẳng bay thẳng đến người Mian. Con robot kia cố ngăn bàn tay của gã lại nhưng gã đã biết được điểm yếu của nó. Cánh tay của gã đâm vào, con robot phát nổ ngay lập tức. Gã đã hiểu ẩn ý của lời ghi chú.
Quầy tiếp tân dưới tầng một cháy theo vụ nổ của con robot. Đúng là điên rồ! Mian đã tưới dầu lên tất cả các vật dụng ở đây.
Gã ôm lấy cơ thể đang lảo đảo của anh, để gương mặt nhỏ vùi trong lồng ngực rắn.
Vòng tay anh thật ấm nhưng cơ thể em lại lạnh dần.
Bỗng nhiên đứa bé trong tay Stinger biến thành một con búp bê, trên cổ nó được gắn một quả bom hẹn giờ còn mười giây.
-"Công nghệ Illusion!"- Stinger hoảng hốt, đây là phát minh của Balance mới chỉ vừa được đưa vào sử dụng với mục đích giải trí thôi mà? Vậy là tất cả người dân trong ba mươi căn phòng kia đều là giả?!
Anh siết chặt tay, quăng con búp bê lên trên rồi kéo Champ ra ngoài cửa. Tuy nhiên...Gã đã cố níu lấy tay anh nhưng rồi lại bất lực. Gã đã ở ngoài còn anh lại bị kéo ngược trở lại.
Thêm một vụ nổ.
Từ bao giờ cả khách sạn đã bốc cháy?
Tiếng cười man rợ truyền ra cùng với...Một tiếng hét thảm thiết.
Đám Tsurugi đến đúng lúc tiếng hét ấy vọng ra.
-"STINGERRRRR!"
Champ nóng ruột, định xông vào ngay lập tức liền bị tư lệnh Shou đánh một cái choáng váng. Garu đỡ lấy gã, để gã ngồi tựa lên Voyager.
-"EMERGENCY! Đội cứu hộ mau chóng dập lửa!"
-"HURRY UP! Thêm cát!"
Stinger nằm sấp bên trong. Máu chảy nhuộm đỏ nền gạch trắng. Trên lưng anh có hai đường rạch thật dài từ vai xuống hông, hai con dao vẫn đang cắm trên hông anh. Mơ hồ còn thấy được cả màu trắng ngà của xương ẩn hiện dưới lớp chất lỏng.
Anh nghe thấy tiếng Champ gọi, cũng nghe thấy tiếng động bên ngoài, đâu có còn có tiếng ho của Mian nhưng anh cảm thấy mệt quá. Đôi mắt cứ mờ dần, nó đang được bao phủ bởi một tầng nước. Tai thì ong ong, chẳng nghe được gì nữa.
Rất nhiều muối đang được rắc xuống lưng anh...
Bên ngoài nghe được tiếng hét thứ hai lại càng khẩn trương hơn nữa. Bởi tiếng hét này mang theo rất nhiều sự thống khổ,nhỏ dần nhỏ dần, có lẽ chủ nhân của nó cũng đã không chịu được nữa rồi.
Cho đến khi dập được lửa, người ta tìm thấy Mian trong tình trạng không toàn thây ở tầng hai. Máu thịt cô ta lẫn lộn với những mảnh kim loại thật rợn người.
Stinger ở dưới tầng một, vẫn chưa lạnh. Anh bị một đoạn gỗ lan can từ tầng hai rơi xuống, đè lên người. Dưới đất toàn là chất lỏng đen đỏ gây buồn nôn với đủ thứ mùi hương trộn lại.
Anh đang mỉm cười. Dù gương mặt có hơi lem luốc nhưng sự mãn nguyện lại hiện hữu rõ ràng. Lúc sắp rời xa nơi đây, anh đã nghĩ gì thế? Hay là vì anh cứu được "người quan trọng" sao?
Lúc thấy thi thể, ai nấy đều chết đứng tại chỗ.
Champ đã tỉnh táo, vội vã chạy vào khách sạn. Chen qua đám người, gã sững sờ rồi lại đau đớn rời đoạn gỗ đi. Gã ôm anh vào lòng mà sống mũi cay cay.
-"K...Không sao rồi, anh ở đây. Tại anh không tốt, không bảo vệ em chu toàn..."- Gã vừa nói, tay gã run run rút hai con dao kia ra.
Đã không ai còn có thể kìm nổi nước mắt nữa rồi.
Đến cả ông Trời cũng đang đau xót.
-"Lần đầu tiên ta gặp nhau, trời cũng đổ mưa như vậy em nhỉ?"- Gã nói trong tiếng nức nở, đôi tay càng siết chặt anh hơn.
Kotaro quỳ xuống, gục đầu lên chân anh.
-"Aniki..."- Cổ họng thằng bé nghẹn lại, không thể nói được gì.
Sau cùng chỉ còn lại bầu không khí tang thương bao trùm nơi đây.
Champ tự hỏi bản thân.
Nếu ngày ấy gã cho anh một cảm giác an toàn.
Nếu ngày ấy gã không khiến anh cảm thấy cô đơn.
Nếu ngày ấy gã chẳng để anh thất vọng.
Nếu ngày ấy ta nắm chặt tay nhau...
Có lẽ bây giờ hai người sẽ cùng đối mặt với hiểm nguy nhưng trên đời, chữ "nếu" này hầu hết được dùng theo nghĩa "giá như".
Hai mươi chín năm cuộc đời. Hơn phân nửa thời gian anh đắm chìm trong thù hận và đau khổ. Những khoảng thời gian hạnh phúc có lẽ là thời thơ ấu có Scorpio chăm sóc, là thời niên thiếu chinh chiến bảo vệ quê hương, là khi trở thành Kyuranger, là khi gặp được người muốn gặp.
Thôi thì hãy theo gió bay đi, bay đến chân trời mới, hạnh phúc mới.
Tại quê nhà Stinger, trên chòm sao Thiên Yết, Champ tay cầm ngọn đuốc truyền đi ngọn lửa ấm áp tới chỗ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top