16.Có hoặc không

-"Liệu hai người họ có sao không nhỉ?"- Raptor

-"Rõ ràng là vẫn còn yêu nhưng cả hai lại không thể như trước."- Hammy

-"Aniki của em luôn giấu mọi chuyện trong lòng, anh ấy chẳng bao giờ nói với ai. Nhiều lần em thấy ảnh đứng thất thần một chỗ. Đôi khi, em có cảm giác ảnh cố khiến bản thân trở nên bận rộn."- Kotaro

-"Đám người trẻ tuổi các cậu đúng là phức tạp."- Shou

-"Và người không có tình yêu như ông làm sao hiểu được."- Narga

-"Đó là vì ta phải đi tập hợp các cô cậu lại với nhau đấy, Narga. Ta đúng là chỉ huy huyền thoại."- Shou đắc ý nói.

-"Có khi nào chúng ta ở dưới này đoán già đoán non thì hai người trên kia đã làm hoà rồi không?"- Lucky

-"Nè, Stinger xuống rồi kìa."- Garu vừa dứt lời, mọi người đã túm tụm lại chỗ Stinger. Tuy nhiên khi nhìn sắc mặt của anh, ai nấy đều biết là không nên hỏi anh chuyện vừa rồi. 

Stinger bất lực nhìn gương mặt lo lắng của mọi người, anh vừa thấy có lỗi vừa thấy biết ơn họ. Có lỗi vì làm họ phiền lòng quá nhiều, biết ơn vì họ cho anh sự ấm áp. Anh cười cười, bảo rằng mình không sao rồi giục họ đi nghỉ ngơi.

Thực ra ngôi nhà bốn tầng này có thể nói là điểm tụ tập thứ hai của Kyuranger chỉ sau nhà hàng của Spada. Stinger đã thiết kế để nó thoải mái với cả mười hai người.

Anh về phòng mình vừa định lật chăn đi ngủ thì thấy một lá thư ở đó.

2 giờ sáng trên sân thượng.

—————

Stinger thấy một bóng người phía trước. Người đó chùm một cái áo choàng đen, đứng quay lưng với anh. Và trùng hợp làm sao, người đó cũng đang ngắm trăng. Vầng trăng trước mắt thật tròn và sáng.

-"Tôi đã chờ ở đây từ một tiếng trước. Sân thượng này đúng là tuyệt vời."

-"Cô không sợ tôi sẽ bắt cô ngay tại đây hoặc có ai đó phát hiện cô ở trên này sao, Mian?"

-"Về những người khác tôi đã đánh thuốc mê rồi, họ sẽ tỉnh dậy khi trời sáng. Còn anh, anh có thể bắt được tôi sao?"

Nếu là trước kia thì được. Sau vụ đánh bom, vết thương của Stinger đã xuất hiện nhiều di chứng. Anh gần như không thể thực hiện các hoạt động mạnh như chiến đấu. Nếu làm thế anh sẽ bị nôn mửa, đầu đau nhức dữ dội và cuối cùng là ngất đi.

Stinger nghe vậy chỉ cười nhẹ.

-"Cô muốn gì?"

-"Tôi muốn ra một điều kiện với anh."

-"Lí do là gì?"

-"Nếu anh đồng ý, tôi sẽ biến mất khỏi thế giới này mãi mãi. Sẽ không còn ai hay cái gì bị liên luỵ. Đó không phải điều anh muốn sao?"

-"Nói đi."

-"Hãy viết một lá thư cho những người lại, sau đó đi cùng tôi đến một nơi. Anh chỉ cần viết địa chỉ của nơi chúng ta sẽ tới, nếu bọn họ có thể đến kịp sẽ không ai phải bỏ mạng."

-"Cô..."- Stinger siết chặt tay. Anh đoán " bỏ mạng " kia không phải chỉ có hai người mà có lẽ còn có cả người dân. Cô ta đã bắt họ làm con tin. Nếu anh bỏ qua cơ hội lần này thì không biết bao giờ mới có thể tìm ra Mian được nữa.

-"Đi thôi, tôi biết anh chắc chắn sẽ đồng ý mà."

Bất lực- đó chính là cảm giác của anh lúc ấy. Bản thân là một chỉ huy nhưng lại dễ dàng bị một tên tội phạm "thao túng". Bao nhiêu nhục nhã chỉ có thể nuốt sạch vào bụng.

-"Ô kìa, đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi chứ. Anh đang...căm hận chính mình?"

Stinger im lặng. Ánh mắt anh như muốn nói:"Đừng phí lời".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top