01. N°1 de CHANEL
Nghệ thuật của Van Gogh là sự hoà trộn giữa nỗi đau và cái đẹp, ảo giác và hiện thực. Edvard Munch là địa ngục trần gian cùng tình yêu của những kẻ phàm tục, tội lỗi. Ý tôi là, nó như những câu chuyện cổ tích hồi bé chúng ta hay được nghe trước giờ đi ngủ. Lấy ví dụ từ vẻ đẹp tình yêu vùng vẫy trong đôi mắt mù loà của Quasimodo được ví như sự hi sinh cao cả và vĩ đại, thực chất tôi nghĩ nàng vũ nữ Esméralda mới là kẻ mù thật sự.
Giá trị nhân đạo của Nhà thờ đức bà Paris thực chất là tình yêu bất hạnh của những kẻ ngu ngốc tầm thường.
Nhưng cô đào Karina thì nào có tầm thường.
Chương I.
"Này, Joanne thân mến, nếu cậu thắt chặt thêm một inch nữa thôi thì mình sẽ tắc thở và eo mình sẽ nổ tung đấy."
Đầm dạ hội chít eo màu đỏ. Găng tay Saddle đen. Cô đào nức tiếng với sự lộng lẫy không thể bị át đi bởi vẻ ngoài hoa lệ của những chiếc váy xoè. Hay Joanne luôn ví cô đào nàng yêu kiều diễm như bức hoạ May Belfort đời thực.
"Đừng cử động, mình sẽ rạch vào da cậu mất." Đáp lại sự bực dọc của Karina là cái cười xuề xoà của Joanne. Cô nàng cầm cây kéo lên và cắt nốt sợi chỉ thừa cuối cùng. "Giờ thì xoay một vòng cho mình xem nào." Và quay ra chiêm ngưỡng với bộ dạng tự mãn và kiêu căng.
Joanne là như vậy. Lady Joanne ngạo mạn tự tin với tất cả kiệt tác mình làm ra. Những bộ đầm dạ hội lộng lẫy hay những đôi cao gót đế đỏ đắt tiền mà quý cô J tạo ra còn khó sở hữu hơn tất thảy những gì một kẻ tầm thường bắt gặp trên đại lộ danh vọng. Điều khiến cô ả càng tin rằng không một ai trong thành phố này đủ xứng đáng để diện những bộ lễ phục do chính tay nàng may. Trừ những kẻ nhiều tiền (hoặc rất nhiều tiền) và Karina - cô đào đẹp nhất trên đời mà cổ yêu.
Joanne luôn lải nhải rằng, Karina là tác phẩm đáng tự hào nhất của nàng.
"Karina Karina Karina. Mình yêu cậu. Đến cái tên của cậu cũng thật đẹp." Joanne ôm chầm lấy cô đào. Càng xuýt xoa không ngớt lời sau khi ngắm nhìn những tấm hình được chụp bởi tay nhiếp ảnh. Cô đào tặc lưỡi, đặt ly vang trắng thành ly còn dính chút son đỏ lên bàn, buông thõng chiếc áo lông nặng trĩu xuống đất và ngã xuống ghế bành. "Cậu đang vắt kiệt sức lao động của mình mà không chả một xu nào đấy." Ả bĩu môi chê bai. "Romy yêu, mình không có đồng nào dính túi và đang ăn bám cậu." Joanne với vẻ mặt đáng thương và tội nghiệp.
Romy là cách mà chỉ có Joanne và mẹ đẻ của nàng đào có đặc quyền gọi cổ, thay vì gọi bằng tên Thánh - Karina, cái tên xa lạ hoa mỹ - mà Joanne đánh giá nó hết sức nhạt nhẽo và khô khan. Và rằng nàng thích được gọi cô đào nàng yêu theo một cách đặc biệt mà không ai dám gọi tuỳ tiện. Vú em nhà Este từng kể, cái tên Romy được lấy từ tên của công nương Schneider - giọt nước mắt của Nữ hoàng Sissi nức tiếng màn bạc với cuộc sống hào nhoáng lộng lẫy, và là một hình mẫu mà mẹ đẻ Karina muốn ả trở thành. Bà đã dạy dỗ Karina như một công nương tương lai, một quý cô mà bất kì tên bá tước nào cũng khao khát.
Khi ấy Romy Schneider vẫn chưa trở thành một nhân vật tiểu thuyết với số phận thảm kịch.
"Ta có tiệc tối của nhà Anderson hôm nay. Cậu sẽ đến chứ?"
Karina ôm trán ngán ngẩm. "Có lẽ."
"Cậu nên đi. Mình nghĩ sẽ có vài trò vui cho cậu xem." Lady J nháy mắt với cô đào, khúc khích cười như đứa trẻ lên ba khi còn thích thú với những lời đùa tự cho là hài hước của mình. "Mình nghe nói tối nay có nhà Nellyson. Quý bà nhà cậu dặn mình nhất định phải đưa cậu đến."
"Vậy thì phải tới một chuyến chứ. Chuẩn bị đi và Smith sẽ đón cậu trong một tiếng nữa."
Cô đào đứng dậy và rời đi. Joanne thở dài, nhắm mắt lắng nghe tiếng Louboutin đế đỏ gõ trên nền đá cồm cộp, tiếng khoá cổng nhẹ nhàng dần nhỏ lại và tan biến hẳn.
Giá trị nhân đạo của Nhà thờ đức bà Paris đôi lúc là tình yêu bất hạnh của những kẻ ngu ngốc tầm thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top