ngã

"Doran in T1land"

Có yếu tố T1x Faker

Bối cảnh: sau kì chuyển nhương 2024

Fic nhỏ chào mừng Doran tới T1 (không nhỏ lắm)

P/s: ý tưởng từ alice in wonderland, nhưng mà kiểu tá lả truyện trong này hơn nhé!

khá muộn để nói lời chào vì em đã ở T1 cũng ngót nghét hơn tháng. Thực ra ban đầu fic này là sếch đơn thuần, tại mình viết được hai chương xong tịt ngóm không biết viết sao cho mấy mối quan hệ không luẩn quẩn, xong kiểu ý tưởng vẫn như thế này ấy nhưng mình quyết định bỏ hết sếch đi, tập trung vào cốt truyện ban đầu xây dựng, hêhe, nếu được mình sẽ cố gắng triển khai sếch sao cho hợp lý nhất, vì mình thích sếch, nhưng không có thì mng thông cảm nhé. iu cả nhà!

( Có nhắc tới Z, mình hiểu trên thương trường có nhiều rối răm hơn hai chữ đúng sai nên với mình đi chỉ là đi, mình vẫn hard T1xfaker trong fic này nên ai ko phải T1 thì không có chỗ, các mối quan hệ trong fic hoàn toàn diễn ra bình thường)

1. 

Hôm đấy, sau khi kết thúc hợp đồng và chính thức không tái hợp với HLE, Doran về nhà, mua một phần mì tương đen, dùng đôi đũa đảo loạn đĩa mì, đũa gãy vì sức nặng, doran thở dài, mẹ nó, đũa dùng một lần đũa kém thật, không muốn đứng dậy lấy đũa khác mà dùng luôn phần đũa gãy ấy gắp miếng mì thật to, một nửa được ngấm sốt, một nửa không thồn vào miệng, lãng nhách, đắng ngắt. Em không giỏi kiềm chế cảm xúc, quá nhạy cảm, lại kém cỏi như vậy, nên em ta càng hiểu bản thân chẳng còn bao nhiêu cơ hội trong cái ước mơ viển vông ngu ngốc ấy nữa. Thằng bé rúc vào khủy tay, co gối ngồi như đứa trẻ, miệng còn lúng búng mì tương đen, rồi đột nhiên khóc lớn, mặt mũi đỏ gay, trông thảm thương nhếch nhác không thể tả, cứ thế cho đến khi bình tĩnh, cố nuốt miếng mì đắng ngắt, chàng tuyển thủ đứng dậy dọn dẹp mớ hỗn độn, cứ như người vừa khóc là một ai khác trong nhà, loanh quanh dọn nhà, đi tắm, sấy cho khô tóc rồi yên vị trên giường lúc nào không hay.

.

Doran bừng tỉnh, đập vào mắt là Wangho - người đang thao thao bất tuyệt về bộ phim anime mà anh mới xem dạo nọ, cố lay anh trai nhỏ của mình xem hai đứa đang ở đâu nhưng không có phản hồi, giọng anh đã lùng bùng như tiếng đài bị hỏng 'không phải NPC đấy chứ',  Doran đau hết óc, bỏ qua anh trai, tự nhìn xung quanh xem xét, hiện tại, hai người đang ngồi dưới một gốc cây, tầng lá lớn điểm xuyến vài quả lạ màu cam, cả một khoảng không rộng lớn toàn thảm cỏ và màu xanh ngắt của trời, Doran cố nheo mắt nhìn ra xa hết mức, em muốn tìm thêm manh mối xem mình đang ở đâu - tất cả chỉ là cỏ với cỏ....bỗng loáng thoáng có thứ gì đó xuất hiện, Doran cố nheo mắt, nhưng chỉ toàn mờ nhòa, em ta dụi mắt liên tục, mở mắt ra đã thấy thứ đó gần hơn nãy

 MỘT CON HỔ - nó đi loanh quanh không nhìn về phía hai người, trên lưng công kênh một giống loài màu vàng, lớn ngang con hổ! Tức là con hổ không lớn lắm, nhưng nó có thể chưa lớn, nhưng cái thứ vàng vàng kia quá lạ rồi, nó nằm trên lưng con hổ, nhưng lại dài ngang lưng con hổ, bụng lớn ngửa lên phơi nắng. Hai thứ đó từ đằng xa, loanh quanh chẳng biết đi đâu mất, Doran lại dụi mắt, lần này mở mắt thì không thấy hai con thú đâu, em ta nhìn loanh quanh cũng không thấy, nhưng ngay khi quay đầu lại tìm Wangho thì CMN con hổ ngồi ngay bên cạnh anh trai nó. Con thú tru lên một tiếng "ngaoooo" rồi gầm gừ nhìn Doran, em bụng miệng tránh hét toáng, mà cũng hét không nổi, tính  kéo anh trai mình cùng chạy, nhưng lại thấy.....CON VỊT LỚN MÀU VÀNG! Đu vắt vẻo sau đầu anh trai mình, hai cái tay - chính xác hơn là cánh- đang dính chặt lên đầu anh làm điểm tựa

"Sao thế, em sao thế" Wangho thấy em trai nhìn mình như nhìn quỷ, nãy thấy thằng bé không tập trung vào anh mà làm cái trò gì đó, đã kì lạ lắm rồi. Nhưng thằng bé chẳng nói chẳng rằng đứng phắt dậy, kéo tay anh thật mạnh, ép đứng lên với nó, rồi hai đứa kéo nhau chạy, Wangho phì cười, nhìn Doran chạy như thằng dở, cứ xiên xiên vẹo vẹo, chay này đá chân kia, xong thằng bé lại quay đầu nhìn rồi nói nói gì đó, anh không nghe được, nhưng cũng theo quán tính quay đầu lại rồi nhìn, làm gì có gì nhỉ, cây cổ thụ màu cam và thảm cỏ xinh đẹp thôi mà! Nhưng đùng một cái, tay hai đứa nới lỏng, Doran sụt chân vào một cái hố lớn và sâu như giếng nằm tơ hơ trên đường đi, wangho kìm được không bị kéo theo em, nhưng hai đứa không nắm chắc tay nhau như vậy, nên Doran cứ thế rơi xuống, Wangho tim hẫng một nhịp, chỉ kịp nhìn em, hét lớn rồi choàng dậy

Mơ sao!

Chàng trai đi rừng nhà HLE thở gấp, vơ vội điện thoại muốn gọi cho thằng bé, dù sao nhỏ cũng rất nhạy cảm. Nhưng còn chưa kịp thao tác gì, điện thoại anh rung liên hồi, là a gọi........


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top