Không thể thoát

2.

Doran kéo anh chạy, nhưng anh wangho nặng như chì, em quay lại nhắc anh chạy mau lên nhưng nhìn thấy con hổ đang phi như xé gió tới gần càng khiến tinh thần hoảng loạn hơn, một mực cắm đầu kéo anh trai.*Hụt* Doran hụt chân vào một cái hố, tim em như nhảy ra khỏi lồng ngực, giọng bị nghẹn cứng. Chỉ kịp bắt được được ánh nhìn sợ hãi của Wangho, ngay sau đấy em ta vọt xuống với tốc độ chóng mặt, ánh sáng miệng hố vụt đi trong chớp mắt, chỉ còn lại màu đen như mực, lưng em ta chỉ cảm nhận được độ xé của gió Mình chết chắc. Doran mặt mày tái như tàu lá chuối, nhưng tốc độ rơi chậm lại rồi chuyển hẳn thành lơ lửng, những tưởng bản thân đã rơi khỏi lõi trái đất, em lấy tay bụm mũi miệng để tránh rớt mất vài miếng không khí ít ỏi, xung quanh bỗng hiện lên những đốm sáng nhỏ , tỏa ánh sáng leo lắt, nhưng trừ nó, doran không nhìn được thêm gì trừ cái màn đêm đen xì. 

Cảm nhận được có thứ gì đó đập vào lưng mình, Doran rùng mình rồi dùng hết sức bình sinh lật người lại.....CON HỔ. Nó nhảy theo em xuống dưới luôn sao, điên mẹ rồi, trông em ngon tới mức đấy hay sao! Nhưng thay vì sợ hãi, thằng bé thấy hài nhiều hơn, vì hiện tại một vật một thú cùng lơ lửng trong không gian này, Doran có thể nhìn rõ cái bản mặt nó nhờ mấy cái đốm sáng kì lạ. Nhóc hổ dang hay tay hai chân thẳng băng như miếng thảm, mà mắt nó ti hí như con cáo tây tạng đang nhìn em như bất mãn lắm, cái mỏ nó chuchu như mấy khứa mèo yên xe đạp, rồi ngao một tiếng chả có tí sức gì cả, lần này Doran thật sự cười ra tiếng, 'dễ thương hết sức' - em ta túm lấy con hổ kéo vào lòng, chỉ còn hai khứa lơ lửng ở đây, độ ấm và bộ lông không mềm lắm của nó cứu vớt sự tuyệt vọng trong em ngay lúc này. Dù sao cũng đỡ hơn cô độc. Một vật một thú đang lơ lửng, đột nhiên lại rơi tọt xuống như bị hút, lần này tìm được giọng mình, Doran hét một tràng dài, nhắm tịt mắt và ôm chặt con hổ, em ta không thể nới tay như lúc với anh Wangho nữa. 

*Bụp* Doran rơi vào một khoảng không mềm mại, vậy mà em tưởng đi đời cái lưng của em rồi! mở mắt ra, em thấy mình đang ngồi trên một miếng bọt biển hồng như kẹo, xung quanh lơ lửng những miếng bọt biển khác tương tự, ngay trên đầu, một khoảng trời rộng lớn khác, màu ngả hồng vàng như chiều tà, cảm giác.....có chút buồn. Con Hổ nãy còn yên ắng giờ dãy nảy đòi thoát ra, nhưng Doran túm nhóc chặt cứng, nhóc Hổ thật sự tức giận, quay lại ngao một tiếng rõ to thị uy, còn dơ vuốt sắc bén ra suýt cào vô mặt tên ngốc đối diện. Doran giật mình, thả tay ra rồi nhận ra mình bị hớ, nhưng chưa kịp túm nó lại thì nó đã phi một hơi ra khỏi miếng bọt biển, rồi rơi một mạch. Doran hét lớn, bò ra mép miếng bọt biển rồi nhòm xuống dưới. MÔT KHU RỪNG, nhưng đó là tất cả, Doran chỉ kịp nhìn theo chấm đen mất hút vào mảng màu xanh rợp, em muốn nhìn ra xe hơn nữa, ít nhất khu rừng sẽ có thượng nguồn nhưng..... không! mấy miếng bọt biển đang dày lên trông thấy, phải rồi! nãy nó thưa lắm mà, nhưng giờ em cảm tưởng chúng đang dày lên, căng lên, đè nén toàn bộ tầm nhìn! không còn lựa chọn. Doran trước khi kịp nghĩ thấu đáo, đã theo chân con hổ, nhảy khỏi vùng trời xinh đẹp mà nghẹt thở ấy, rơi một mạch xuống, gió lạnh quét qua má và tóc em tưởng như giáo găm, trước khi tiếp mình vào tán lá rộng,  Doran kịp kêu lên một tiếng lớn "SHIBALLLLLL~~~~~~"

.

Nằm sõng soài trên đất, Doran thầm nghĩ bản thân không liệt thì chắc cũng đi đời cái tay cái chân nào rồi, vì giờ em đang tê liệt nằm trên nền đất....nhưng đâu có đau! Doran giật mình bật hẳn dậy như lò xo.' MƠ! MƠ RỒI! phải rồi, mình có chơi đồ đâu mà rơi không nát bấy người, mà mình còn mặc đồ ngủ đây cơ mà'. Nghĩ là làm, thằng bé tát mấy cái vào mặt mình,  miệng niệm chú "tỉnh tỉnh", 'đau vãi'  'hay có camera ẩn, chơi xỏ mình' - vội vàng muốn xác nhận, Doran đứng chỉ chỉ vào các hướng

"AHA, đây đúng không, không phải hả....hay là ĐÂY...ƯMMMM....đùa không vui nha! CHỖ NÀY CHẮC LUÔN, ra đây lẹ đi, LCK làm tiệc tiễn tôi đi du học...kiểu gì thế...." - tiếng em nhỏ dần rồi tắt hẳn. không có gì xảy ra cả

Doran không dám bước đi, ngồi bó gối ngay dưới gốc cây khi nãy, em ta thường ở trong vùng an toàn của riêng mình tạo ra, cũng không giỏi vùng vẫy trong biển lớn. Thằng bé nhìn lên tán cây mình rơi xuống ban nãy, ánh sáng chiều tà mang mác buồn cũng biến mất, đêm đen tĩnh mịch thế chỗ. Hi vọng đang vụt tắt. Nếu biết thế này, lúc nãy em nên ngồi yên một chỗ, sẽ không vì con hổ ngu ngốc kia mà kéo anh Wangho đi, dù sao nó cũng không làm hại gì hai người, hay anh trai nó sẽ bảo vệ nó dù có đâu đi chăng nữa, ít nhất, em biết mình còn một khoảng trời nắng ấm áp, có cây làm bóng mát, dù không nghe được anh nói, thì em ta còn có anh ngay đó. Bấy giờ, Doran thấy nhớ anh trai mình, đồng đội cũ, những người đi cùng em và gia đình em. Em không biết tại sao mình lại ở đây, nhưng mọi thứ dường như không phải mơ. Bởi cái nóng rát ngay bên má và đôi mắt đau nhức vì khóc nãy giờ của em nhắc em nhớ, trời về đêm bao giờ cũng lạnh hơn thảy, may thay, hoặc không may lắm! trời ở chỗ này không trở nên đen kịt, mà vẫn đâu đó ánh sáng giúp mọi vật không chìm nghỉm, hoặc đôi mắt của em đã làm quen được bóng tối nơi đây, nhưng dù vậy  em không dám buông lỏng cảnh giác một giây, ngay bây giờ, khu rừng như một khu rừng cơ bản bình thường, có những tiếng xì xào hay thì thầm, hay tiếng tru tréo hoặc gì đó của thú vật, ma quỷ hay cây cỏ. Doran không biết. Hai con người đau xót vì gió và nước mắt căng chặt vằn cả tia máu, cơ thể gầy gò gồng cứng vì lạnh, em chỉ mặc một bộ pijama mỏng lét thôi! tưởng như không trụ được nữa, em suýt ngủ gục thì tiếng loạch xoạch cỏ cây cứ ngày một gần. Em lẩm nhẩm "tới đi, tao mệt lắm rồi"

___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top