Cứu tinh


Em lẩm nhẩm "tới đi, tao mệt lắm rồi"

---------

'Không' - Doran vin vào thân cây đứng dậy, dù hai cẳng chân em run rẩy, vừa do tê vì ngồi lâu, vừa do sợ hãi. Vơ lấy một đoạn cành cây khô vừa tay, em dương nó ra trước mặt, ngay phía tiếng lạo xạo lá cây đến gần, em không rõ cái gì đang tới, nhưng không thể tùy tiện bỏ mạng ở đây. Ngay từ lùm cây trước mắt, một bóng đen xồ ngay ra! MỘT BÓNG ĐEN! phải, vô dáng, đen kịt như bong đêm, nó trườn như rắn trên đất, cẩn thận bò quanh em xem xét, rồi đùng cái lại nhổm dậy, tạo thành một đám mây, uốn mình sát cạnh mặt đối phương, Doran giật mình, dùng cành cây đập vào bóng đen, miệng mắng lớn "CÚT! CÚT NGAY". Bóng đen bị gậy khua trúng tách làm đôi, chúng lùi ra một nhịp rồi hợp lại làm một khối bùng nhùng, nó giật giật trên nền đất, đột nhiên tan chảy nhão nhoét trên nền đất. Doran thấy cảnh đó thì sợ phát khiếp 'nó chết luôn rồi hả' - chưa đầy một phút, thứ chất lỏng kia lại nhớp nháp kết hợp thành một khối, nó phát ra cái tiếng ùng ục như nước sôi, bay lơ lửng trên nền đất mà hóa hình rồi BÙM một tiếng, thứ đó tung tóe thành mấy hạt li ti, em giật mình, lấy tay che mặt, lúc bỏ tay ra, thứ kia đã hóa hình, cái bóng đen giờ thực sự là một cái bóng.....BÓNG CỦA EM! Doran thề! trải nghiệm kinh dị nhất đời! Trước mặt em, như có một Doran khác, chỉ là hình dáng, nhưng em biết đó là mình dù thứ đó vẫn là đêm đen đang trực chờ nuốt chửng đối phương.  Doran đứng như trời trồng, cố nuốt miếng nước bọt đắng ngắt, không có! cổ họng em khô khốc.

Chưa kịp nghĩ cách đối phó, quái vật tru lên tiếng "UUuuuu", đã từ đâu những con quái đen xì đó xuất hiện thêm, hai, ba rồi bốn năm, chúng đứng thành vòng tròn, lơ lửng trên không trung rồi nổ bùng một loạt, và ngay tức khắc, có tới sáu 'Doran' đứng vây lấy Doran. Quá sợ hãi, nhưng không tùy tiện bỏ cuộc, em cầm gậy lao thẳng về phía thứ Doran đầu tiên, chắc chắn! nó là con yếu nhất, em biết thế bởi đó là 'Doran', khoảng cách gần không cho phép quái vật tránh, trúng đòn, nó tách ra làm hai nhưng rất nhanh, nó trở lại thành cái bóng em mà không cần vụ nổ nào, Doran không quan tâm điều đầy, cốt việc ra chiêu là tạo đường chạy cho mình. Không rõ phía trước có gì, nhưng đây là cách duy nhất, máu trong em sôi sục, thúc đẩy em chạy như tên bắn, mặc kệ sỏi đá cứa chân mềm, mặc kệ lùm cây gai góc kéo da kéo thịt 'mình sẽ cầm cự đến hơi thở cuối, thề!'   tay em siết chặt khúc gỗ, khi lũ quái vật đến gần, em vung vẩy đánh tan chúng, nhưng chúng quá đông, gạt được hai con, thì một con đã túm được cẳng chân em, VÔ VỌNG! Doran cũng không hiểu sao em lại nghĩ vậy khi nó chạm vào em, nhưng cảm giác như nó đã rút đi phần sinh khí mà em cố xây dựng hồi nãy. Gậy gộc vụt loạn xạ, gạt được lũ ấy em cũng đã thấm mệt, lại ở cái hoàn cảnh như thế này, không tránh được vấp ngã. Doran ngã ra nền đất! vũ khí duy nhất bật ra khỏi tay, mặt dập xuống đất, 'lần này ngã rất đau!' - Nước mắt đã trực chờ từ lâu, Doran khóc òa lên như đứa trẻ, mặt mũi đỏ gay, mà nước mắt chảy như thể toàn bộ nước trữ trong người đều trút lên đôi mắt . Em biết mình xong rồi!

"Xoẹt" một tiếng, ánh lửa từ đâu vút qua, con quỷ gần nhất đang quấn chân thằng bé bật ngửa ra sau, nó ré "UUuuuu" rồi lủi dần đi, lại thêm quả cầu đánh bật con quỷ đang đè trên đầu, cũng tương tự, nó lủi đi, tan biến vào không khí. Lũ quỷ thấy thế liền run sợ, hai con tự hóa thành chất lỏng chuồn đi mất, hai con còn lại vẫn không rời đi bởi chúng thèm khát con người ngu ngốc ngay đây, nhưng cũng run sợ vị kia nên còn tần ngần đứng đó. Nếu được chứng kiến, thằng bé nhất định hò lên phấn khích. Nhưng Doran vẫn chưa có may mắn ấy, khi đầu được giải thoát, em chỉ kịp ngẩng lên, nhìn bằng đôi mắt mờ nhòe nước mắt của mình, một bóng dáng ai đó, tỏa ra ánh hào quang, quả cầu lửa bay lại về khía người đấy, đối phương rời đi nhanh chóng, mang theo ánh sáng cứu rỗi em biến mất - thúc đẩy cơ thể dặt dẹo gồng đứng lên, nhưng còn chưa kịp đi theo hướng ánh sáng ấy, thứ gì đó vụt qua cứa rách bên má chảy máu. Lại là tiếng ré ấy. Doran quay đầu, một con quỷ đã cố tắn công em ta từ sau ngay khi vị kia rời đi - đang tan chảy thành nước. 'Doran' còn lại nhảy lên nhưng...Vút một tiếng, ánh sáng sượt qua tâm mắt Doran, Con quỷ trong tích tắc bị ghim vào thân cây tan thành nước. MỘT MŨI TÊN.

Có ai đó mang theo ánh lửa lập lòe từ đằng xa đi tới. Khi đã nằm trong tầm mắt, em thấy một cậu nhóc gầy gò trông khá quen, trên người đeo túi vải da nâu, trang phục kì lạ mà cũng quen mắt. Không tiến lại gần, tên nhóc cầm đuốc đứng ở một khoảng cách vừa đủ để đễ quan sát. 'Là người' . Doran đoán có thể đó là thổ dân - và dù vốn có tiếng hung hăng, nhưng ít nhất hiện tại cậu nhóc là cứu tinh duy nhất của mình. Doran cất tiếng chào hỏi, hi vọng cậu ta nghe hiểu mình: "x-xin ch". Nhưng còn chưa kịp nói hết, có ai đó từ trên cành cây nhảy xuống, rất nhanh chóng, tên đó lấy vật sắc nhọn ép vào gáy Doran - "đứng yên" - giọng nói quen thuộc, nhưng em ta sợ hãi quá thể, dơ hai tay làm động tác đầu hàng, cố gắng đáp bằng chất giọng khản đặc của mình: "Xin...hãy....tha...tôi"- lại cố nói thêm "vô...hại...". Không có phản hồi. Chỉ khi thằng bé gầy còm trước mặt kéo ra một cuộn dây thừng trói lấy tay em ra đằng sau, người sau lưng mới buông vũ khí. Rồi di chuyển từ sau lưng ra đứng trước mặt em.  

MINHYEONG. LÀ MINHYEONG MÀ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top