爱你。

   Mộng chưa tan, có thể một mình đi được bao xa?...  Sau này ai sẽ cùng ta chuyện trò...?
  Phác Hữu Trấn, ngươi ra đi dẹp loạn nơi Sát Tộc, còn hẹn ước bên gốc đào trăm năm sẽ gặp lại. Nay gốc đào chờ mong cũng héo mòn, tâm ta hóa đá. Ngươi đang nơi đâu, hoa rụng trăm năm cũng phai màu... Liệu ai còn nhớ hay nỡ vội đã quên. Nhìn lại những năm tháng thấm thoát trải đầy phong xương nhưng ngọt ngào... Đẹp tựa như giấc mộng khoác lên chiếc áo  choàng ngũ sắc. Nay mộng chưa tan, ta chẳng thể dời bỏ cuộc tình này. Nhị Âm Nãi Ái chỉ còn lại tiếng Sáo - Tỳ bà câm nén tư đã vẹn bách niên. Nhớ nhớ thương thương ta nâng lên ly tửu, đắng tới xé lòng - uống cho cạn ly...men nồng nàn đủ làm ta say nhưng không ngờ tỉnh lại tổn thương vẫn ngưng đọng. Lại nhớ khi hai ta bên nhau quấn quýt không rời, cũng chẳng nghĩ đến sẽ phải  chia lìa cùng tạo hóa. Ngươi tấu Tỳ Bà, ta thổi Sáo - âm hưởng vang lên Bỉ Ngạn khai hoa. Nay còn đơn Khúc Sáo - Ti có nhớ Trúc?... Đã từng yêu nhau chẳng phân Ma - Đạo. Định mệnh muốn thay đổi lại càng muốn chống lại ,vì yêu .Phái Thiên Âm ta với Sát Tộc ngươi nay thù càng thêm thù . Lẽ nào Sát Tộc chịu kiếp nạn này là do ta gây nên, do ta yêu ngươi... Lẽ nào nhân duyên nhất định phải hóa nghiệt duyên.?!.

    Phụ thân ta nãi trưởng môn Thiên Âm phái, càng bất dung, bất tha cho cuộc tình này. Cản ta - ta vẫn đợi, kêu ta quyên -ta càng nhớ, muốn ta giết ngươi- ta nguyện chết thay ngươi...  Tạo hóa thật trớ trêu đem tình yêu giấn lên nỗi hận trăm năm chẳng dứt. Muốn tránh - tránh không được,  muốn buông - buông chẳng dễ...
  
    Còn nhớ chăng, khi ngươi rời đi... Cảnh chia ly ngày ấy trời đổ mưa. Ngươi nói với ta :

    - Yêu... Đệ có thể đợi được bao lâu?

Ta chẳng chút trần trừ mà vội đáp :

  - Yêu... Dù có phải đợi trăm năm, ngàn năm... Vẫn là hạnh phúc.

   Nay đã trăm năm trôi qua, ta cô độc tận hưởng đủ tư vị mong chờ. Ngươi quay đi trăm năm không ngoảnh lại, hoa đào đã phai sắc,hương lụi tàn - ta vẫn đợi! Ai từng ước hẹn mãi không buông tay... Dại khờ đến thế chẳng lưu lại gì... Chỉ còn lại nỗi cô đơn riêng ta, tâm không nguyện ý.

  Lẽ nào cơ hội cả cuộc đời này chỉ được gợi nên trong phút cuối giao tranh. Ước nguyện trăm năm đáp trả yêu thương khi trước mắt cả hai là tướng địch. Bao đợi chờ để đổi lấy cuộc chiến sát tâm - phân sinh tử - chống lại kẻ địch, chống lại tình yêu - đó là vận mệnh phải nhận lấy. Không thất vọng, không chạy chốn là đủ rồi sao!? Không thể nói bất cứ lời tuyệt tình nào... Phía quân địch muốn hạ tử ta, phóng Thương Ngọc Cốt đánh tan thần ma - ngươi đỡ lấy. Máu ngươi tuôn, nhuốm đỏ hàng lệ ta. Ôm ngươi vào lòng trong phút cuối sinh mệnh... Cảm giác thân tình đợi trăm năm nay trỗi dậy thiêu đốt lòng. Ta khóc, muốn tuôn cho cạn lệ ,cạn cả sự dại khờ . Bàn tay ấm áp khi xưa hơi chưa tàn phải gượng hết sức lực cuối cùng chạm đến khuôn mặt ta, chàng nói trong tiếng thở yếu dần :

  - Quán Lâm, ta xin lỗi, gạt đệ đợi trăm năm... Để rồi nhận lấy kết cục như vậy!... Nếu được lựa chọn... Ta vẫn muốn được yêu Quán Lâm trong nhân duyên định mệnh này! .... Nhưng trên đời chẳng tồn tại hai từ "có lẽ " nên tình yêu đành chấm dứt tại đây.... Phác Hữu Trấn... Nợ... Quán Lâm... Một đời.

   Hơi ấm người thương dần mất đi cảm giác, bàn tay dịu dàng cũng dần buông... Hướng về một cõi xa xôi nghìn trùng . Cuộc tình này là nghịch duyên Tạo hóa- quá cố chấp lại vờ vô tâm... Trách ai đây! Trách duyên trời đã định - yêu trong hận thù phải trả tình bằng huyết. Lệ có rơi, chẳng thành sông thành bể, khóc vì người, người sống lại được chăng!  Mất đi chàng ta mất đi tất cả... Nguyện cùng chàng ngắm Bỉ Ngạn khai hoa... Tự Kết Liễu....
  .....bởi lẽ... Yêu... Tử Bất Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: