CHƯƠNG 4: Cảm giác kì lạ
Ngày mới bắt đầu bằng những tiếng chim hót líu lo ngoài vườn hắn tỉnh dậy sau một buổi tối ngủ say trong pheremon cafe sữa của nhóc đó, vừa tỉnh dậy hắn liền đưa tay lên kiểm tra thử nhóc đó đã hạ sốt chưa đã xác nhận đã hết sốt thì hắn cũng thở phào nhẹ mà đi vào nhà vệ sinh hắn đưa mắt nhìn bản thân trong gương mà nhớ lại đêm qua, hắn đã nhìn đứa nhóc đó mà cười sao lại còn lo lắng khi nhóc đó sốt nữa chớ
JJ: mình bị sao vậy chứ đường đường là một Alpha mạnh mẽ chưa bao giờ quan tâm omega, mà giờ đây lại đem một omega về nhà và còn chăm sóc nữa
JJ: mày thật sự bị gì rồi JJ
Cùng lúc đó ở trên chiếc giường rộng lớn đó nhóc đã tỉnh dậy, nó đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng đầy sự lạ lẫm mà làm nó hơi sợ, hắn từ trong nhà vệ sinh đi ra và nhìn nó giọng nhẹ nhàng hỏi
JJ: dậy rồi sao, cảm thấy trong người thế nào?
Us: dạ...dạ...còn...hơi đau ạ
Em nhìn Alpha trước mặt mà hơi run sợ nó suy nghĩ có phải em lại rơi vào tay của kẻ hành hạ giống người ba trước, em chỉ muốn có một sống an nhàn tự do không cần giàu sang hay gì cả, hắn bắt gặp được ánh mắt buồn và lo sợ đó thì hắn liền nói
JJ: tôi không làm gì nhóc đâu đừng lo, nếu có tôi đã không chăm sóc nhóc như vậy
Us: dạ..dạ
JJ: được rồi nhóc vào VSCN đi rồi xuống nhà ăn sáng
Us: vâng ạ
Nói xong hắn rời khỏi căn phòng chỉ còn em, em nhanh chóng bật dậy khỏi giường mà khẽ nhăn mặt vì mấy vết thương trên người, bỏ qua mấy sự đau đớn đó em chạy nhanh vào nhà vệ sinh để VSCN rồi chạy xuống nhà vừa bước ra khỏi phòng thì em đã choáng ngợp trước sự to lớn của căn nhà và sự xa hoa của đồ trang trí, nó to hơn căn nhà của em từng ở cả đồ trang trí cũng rất cách xa
Us: nhà to thật...lại còn rất đẹp
.....:nhanh chân lên ông chủ đang đợi cậu
Us: vâng..vâng
Em nhanh chóng chạy theo người hầu trước mặt để đi xuống nhà ăn nơi hắn đang ngồi đợi nó xuống, vừa bước chân vào nhà ăn em đã thấy hắn đang ngồi đó trên tay còn có một tách cafe nóng bên cạnh còn có một vài cái hồ sơ còn vì sao em biết vì ba nuôi em cũng là chủ tịch công ty lớn mà
N/hầu: thưa ông chủ người đã xuống
JJ: ừm
Hắn sau khi nghe người hầu nói nó đã xuống thì liền bỏ tách cafe xuống đặt hồ sơ qua một bên mà đưa mắt lên nhìn em
JJ: ngồi đi còn đứng đó làm gì
Us: vâng..vâng..ạ
JJ: nhóc tên gì?
Us: dạ..Us..Us Nititorn Akkarchotsopon" em rụt rè nhìn hắn miệng thì lắp bắp trả lời"
JJ: us nititorn akkarchotsopon sao, tên hay đó
Us: dạ..dạ
JJ: us mấy tuổi rồi
Us: dạ 18
JJ: ừm..được rồi ăn thôi
Us: dạ
Em ngồi đó và cùng hắn ăn sáng em nhìn các món ăn sang trọng trên bàn mà không dám đụng vào vì lúc trước ở nhà cũ em còn không được ngồi vào bàn ăn chỉ ăn các đồ ăn dư thừa cũ, hắn thấy em không hề đụng đũa vào thức ăn trên bàn thì liền nghĩ "chắc do vết thương còn đau nên không gắp được" hắn nghĩ thầm rồi liền gắp vào chén nó vài miếng thịt
JJ: ăn đi
Us:..Us..có thể ăn nó sao
JJ: ăn đi cứ thỏa mái
us: dạ..dạ
Em gắp miếng thịt bỏ vào miệng ăn nước mắt rưng rưng thi đua nhau mà rơi xuống, hắn đang nhìn em ăn thì thấy em khóc liền hết hồn mà lo lắng hỏi
JJ: sao vậy đau ở đau à?
Em lắc đầu nước mắt vẫn rơi làm hắn hơi lo mà hỏi
JJ: thế sao khóc, tôi đã làm gì em đâu mà em khóc -đổi cách xưng hô nha mọi người-
Us: dạ...hức..đây....đây..hức..là..món..ngon..nhất..us..từng..hức..ăn
JJ:" cái gì đây chỉ là món ăn bình thường thôi mà, nó chưa bằng một hạt tiêu, hạt muối trên các món đắt tiền nữa đó" đừng khóc nếu em thích tôi sẽ kêu người làm cho em ăn
Us: dạ..hức
Hắn không thể tin nỗi đứa nhóc này đã trãi qua những gì đến nổi món thịt này chỉ là một món khai vị trên bàn ăn có cũng được không có cũng được nó đâu phải món đắt tiền đâu mà ngon, thật muốn biết nhóc này đã trãi qua gì, sau khi ăn xong hắn kêu người đem hộp cứu thương khẩn cấp lên phòng hắn còn hắn thì nhẹ nhàng nắm tay nó đưa nó lên phòng
JJ: em ngồi đây đi tôi đi lấy ít đồ
Us: vâng..vâng ạ
Hắn vừa mở cửa thì cũng là lúc người hầu đem hộp cứu thương đưa cho hắn, hắn nhận lấy và đem vào trong phòng hắn nhìn nó vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi trên giường đợi hắn, hắn cứ thấy bản thân kì lạ gì đó với lại lúc hắn bên cạnh em thì hắn lại có cảm giác muốn cưng chiều và yêu thương nhóc này nhiều hơn, hắn gạt đống suy nghĩ đó qua một bên mà nhanh chóng đi lại và ngồi trước mặt em hắn đưa tay mình ra tay còn lại là nắm cục bông có chứa thuốc sát trùng. Em nhìn thấy liền rụt rè đưa tay ra
JJ: đau thì nói đừng cố nhịn
Us: dạ..-nghe thấy hắn nói trúng tim đen thì liền nghe lời mà gật đầu-
JJ: ngoan
Nói xong hắn liền chú tâm vào vết thương trên người em mà sát trùng còn em mặt dù lúc nãy đã gật đầu nếu đau sẽ nói hắn nhưng em không làm em im lặng mà chịu cơn đau đó, hắn thấy liền nghĩ "nhóc này không thấy đau sao, đúng là một đứa nhóc cứng đầu" hắn liền mạnh tay chấm vào vết thương vì quá đau nên em đã kêu lên một tiếng
Us: a...đ..au...
JJ: giời mới chịu mở miệng à, nãy tôi đã nói em sao
Us: dạ..dạ..đau..là phải...phải..nói không được..chịu..đựng -câu nói về sau em càng nói nhỏ vì sợ hắn sẽ đánh em -
JJ: vậy sao không nghe lời.....
_______________________
KẾT THÚC CHƯƠNG 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top