Về chàng trai mà anh đã buông tay ngày ấy...

Tôi với lấy chiếc áo khoác nằm trên giá, chỉnh lại đầu tóc sau đó bước ra ngoài. Một ngày mưa buồn đem theo cái không khí lạnh ẩm ướt thấm vào da thịt tôi, khiến chúng trở nên thật tê cứng giống như đã phủ trong tuyết mãi. Tôi nhớ tôi đã từng thích mấy ngày mưa rào như thế nào, về việc nằm trên chiếc giường trắng và nghe những bản nhạc mà tôi vẫn hằng yêu thích, hay nhâm nhi một tách trà trong khi quyển sách về tình yêu tuổi mới lớn đặt trên bàn đang mở ngỏ, được đánh dấu bằng sợi dây dài màu hồng phấn chen ngang giữa hai trang trắng dày đặc những chữ từ mà trước kia tôi chưa một lần muốn liếc qua. Tôi thích được nghe tiếng mưa, được đằm mình vào cái âm thanh êm ái như tiếng của một bản hòa ca khẽ xao động không gian nóng bức của buổi trưa hè, dưới ánh nhìn ấm áp của những người anh em, những người tôi coi như ruột thịt. Thời niên thiếu dần trôi qua. Con người không thể níu giữ lại bất cứ một cột mốc nào cho dù họ coi nó là ý nghĩa. Thậm chí là đem tất cả lòng đi cầu Chúa thì nhân vật dường như chỉ có trong trí tưởng tượng đó cũng không để lại cho họ bất cứ một kí ức đáng trân trọng nào. Kì thực mà nói...Tôi đã luôn lo sợ. Tôu sợ phải nhìn thấy cái viễn cảnh người ta rời xa nhau trong nước mắt, bởi lẽ tôi đã từng, và đang sống xa khỏi những người mà tôi yêu thương, phải học thích nghi khi không có họ bên cạnh như bao ngày của mấy năm về trước, cái thời chúng tôi còn đang đứng trên điểm bắt đầu. Tôi biết chia tay thực sự đau khổ. Tôi đã nếm trải nó. Tôi đã mất đi thật nhiều chỗ dựa cũng như thật nhiều cánh tay sẵn sàng ôm lấy tôi, và coi tôi như một báu vật để trân quý mãi mãi trong cuộc đời. Ấy vậy mà...Bạn thân của tôi. Cái thằng ngốc ấy. Không hiểu nó đã nghĩ gì để rồi nhóc Lee Daehwi phải gọi điện kêu cứu tôi. Hết lần này tới lần khác. Đã 2 ngày nay thằng nhóc như ngồi trên đống lửa. Nó bảo, chưa bao giờ trông thấy Woojin hyung buồn rầu đến thế, cũng chưa bao giờ, thấy nó vì ai mà quên đi cả việc thực  tại đã đến và chỉ mình nó là không thèm chấp nhận. Nó đã từng an ủi cho tất cả mọi người, nhưng lần này, không ai có thể khuyên can thằng nhóc cứng đầu này được. Và vì nó đã như thế, nên Lee Daehwi đã tới cầu cứu tôi. Cầm lấy chiếc ô, tôi ngán ngẩm lắc đầu.

Đường xá ngập nước khiến việc đi lại thực sự khó khăn, nhất là khi chiếc dép tôi đang mang làm bằng thứ chất liệu khiến một chút sơ sảy cũng có thể tiễn con người ta đi chầu trời, vậy nên tôi chỉ có thể chậm chạp bước, từng chút một. Cố để không sa vào mấy vũng lầy trên đường đi, hay vài ba chỗ mọc rêu xanh phủ kín cả một khoảng đất bằng bê tông mát lạnh. Thời gian trôi qua như một con ốc sên cứ chậm chạp bước. Cúi nhìn đồng hồ, tôi giật mình. Đã 20 phút trôi qua. Tôi cần phải đến đúng giờ hẹn.

Cafe Happy, một cái tên thật không hợp với ngày mưa như thế này, nhưng thằng nhóc lại ngẫu hứng gọi tôi như thể biết tôi cũng đang buồn chán với cái cuộc sống tẻ nhạt này vậy. Gập chiếc ô màu xanh mà Jisung hyung đã tặng hôm sinh nhật, tôi khẽ bước vào. Thằng nhóc đã ngồi ở đó. Cái dáng cao gầy lọt thỏm giữa một lô những thứ bàn ghế, che lấp đi cả bóng lưng và chỉ hở ra mái tóc màu nâu trầm hơi xoăn nhẹ. Tôi tiến tới gần. Thằng nhóc dường như đã nhận ra sự xuất hiện của tôi. Nó đặt hai tay lên chiếc bàn, cặp mắt đen dần đanh lại.

Tôi không biết dạo gần đây nó đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiếm khi thằng nhóc lại chịu nghiêm túc với một vấn đề nào đó như vậy. Không gian im lặng tới nỗi tôi nghe được cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường, hòa với tiếng tim đập rộn rã của hai đứa tôi trong một gian phòng kín vắng lặng. Tôi đưa mắt nhìn. Lee Daehwi ngậm láy chiếc ống hút từ ly nước, rít một hơi, sau đó khẽ mỉm cười buồn.

-Anh nên gọi cái gì đó đi. Như cafe chẳng hạn.

-À, anh xin lỗi!

Tôi hơi lúng túng vì sự im lặng bỗng nhiên bị phá vỡ, tuy vậy, vẫn cầm lấy tấm meun, chọn một li cam ép. Thực tìng thì tôi không ưa mấy chất kích thích có trong li nước màu nâu thẫm ấy cho lắm, nên quyết định sẽ uống một ly hoa quả cho nó tốt cái cuộc đời. Trong lúc chờ đợi, tôi thấy Lee Daehwi chẳng hề bận tâm lấy một chút gì tới tôi, thậm chí, mắt nó còn liên tục hướng ra ngoài của sổ. Điều đó khiến tôi tò mò muốn biết câu chuyện mà nó muốn kể kia rốt cuộc là cái quái gì. Thứ đã hủy diệt một Park Woojin luôn hiền hòa năng động, hay ít ra, là thứ đã khiến thằng bé từ một đứa nhỏ hay nói cười trở nên thật an tĩnh và trầm lặng. Vẫn không nhìn tôi, Daehwi với tay cầm lấy cốc nước, cứ thế hít thêm một hơi thực dài.

Tôi ngồi chờ cho câu chuyện của chúng tôi bắt đầu.

Vài phút sau, khi đã ổn định mọi thứ cũng như có cho mình một ly nước cam rồi, tôi mới bắt đầu được nghe chất giọng nam trầm của thằng bé cất tiếng. Nó bảo với tôi về tất cả những chuyện đã xảy ra, về Park Woojin, về những ngày mà thằng ngốc đó ngu dại tin tưởng về một tương lai không có thật, một ảo tưởng do chính nó bịa ra trong khi đang bám víu vào một cái mép bên bờ vực sâu thẳm. Tôi đã không nhận ra rằng, sau từng ấy năm, lần đầu tiên tôi thấy Lee Daehwi khóc nhiều như vậy. Giống như việc thằng bé đang trải qua hoàn toàn là quá sức của nó, và tôi chẳng thể làm gì ngoài việc kéo lui chiếc ghế của mình lại gần rồi ôm lấy đôi vai bé nhỏ đang rung lên từng nhịp trong đau khổ. Tôi không muốn nhìn đứa em của mình trong bộ dạng như thế. Tôi muốn nó luôn vui vẻ. Tôi muốn nó sống như một chàng trai 19 tuổi bình thường. Vậy nhưng mà...Cái gì đã xảy ra thế này? Tôi hoàn toàn không hiểu. Nhận thấy sự rung động trong mắt tôi, Lee Daehwi tiếp lời.

"Anh biết không...

Em đã tự hỏi đến bao giờ thì Woojin hyung mới quên đi mọi thứ mà sống cho thật tốt, nhưng dường như, em càng cố khuyên bảo, thì cái tương lai ấy lại càng khó xảy ra giống như việc sa mạc có mưa vào mùa hạ ấy. Khó kinh khủng. Em đã nghĩ em phải cho ảnh thời gian, nhưng em thực sự chịu không nổi. Việc này quá sức em và quá sức cả một người luôn chăm chút cho người khác là Donghyun hyung nữa. Nhìn Woojin hyung như vậy em rất sợ. Chắc anh không biết...

Vào đêm hôm trước ấy, Youngmin hyung đã đi rồi. Vậy mà ảnh vẫn để đèn cho tới khi em vô tình đi qua rồi thấy được. Em có hỏi tại sao. Ảnh nói là ảnh đang chờ Youngmin hyung vì ảnh luôn là người VSCN sau cùng, sau đó còn ngơ ngác hỏi ngược lại em rằng Youngmin hyunh đã làm gì mà lâu như thế nữa. Em thực sự đã muốn hét lên cho ảnh biết là Youngmin hyung đã đi, nhưng em chẳng tài nào nói được. Em đã chờ cho ảnh ngủ rồi đi qua tắt đèn, và anh biết không, ảnh gọi em. Ảnh nói "Hyung anh làm gì mà lâu vậy?", còn định lôi tay em kéo vô nằm cùng ảnh nữa. Khi đó đầu óc em mơ hồ. Em không nghĩ được gì cả. Chờ cho ảnh thiếp đi, em trở về phòng.

Em không biết ảnh đang cố chờ đợi cái gì nữa, nhưng Jihoon hyung à, em thực sự đã sợ hãi tới mức muốn hét lên một tiếng thật to. Ngày hôm sau, khi tụi em có lịch trình, tụi em đã theo yêu cầu của anh quản lý và dậy rất sớm. Nhưng cái lúc mà tụi em tập hợp đông đủ ngoài phòng khách, ảnh lại đi vào phòng rồi nói ảnh sẽ gọi Youngmin hyung dậy. Lần thứ 2 tụi em phải nhắc ảnh rằng Youngmin hyunh không còn ở đó nữa. Donghyun hyung có kéo ảnh lại an ủi, nhưng ảnh chỉ cười. Một cái cười nhẹ đến nhanh như cánh bướm. Em đã trông thấy tất cả. Có cái gì đó u uất trong tâm hồn ảnh, như một đám mây đen vậy, và em không thể không để ý đến nó. Suy cho cùng, tụi em vẫn là những người đồng đội thân thiết nhất, sau này sẽ cùng vào sinh ra tử mà.

Em những tưởng tầm 1, 2 ngày gì đó ảnh sẽ quên, nhưng em thực sự đã lầm. Dường như Youngmin hyung chiếm một phần rất lớn trong tâm trí ảnh. Khi ấy em biết em hoàn toàn bất lực rồi. Em làm gì đây, Jihoon hyung à..."

Daehwi vùi sâu vào trong lồng ngực tôi. Tôi cũng vô thức mà ôm chặt thằng bé.

Khoảng thời gian đó như ngừng lại.

Tôi không ngờ Park Woojin lại trở nên tuyệt vọng tới mức như thế. Nhất là khi, cái người mà cậu ta đem cả tâm can ra để nhung nhớ, lại là một người con trai. Một người mà trước kia cậu ta đã từng nói, sẽ mãi mãi coi như ruột thịt.

Bầu trời đen kịt. Từng tiếng sấm nổ uỳnh oàng bên tai chúng tôi.

Lee Daehwi bất giác giật mình. Bàn tay đặt trên đùi nhanh chóng túm lấy tay tôi mà nắm chặt. Tôi có thể cảm nhận được, trong cái không khi lạnh buốt ấy, đôi vai thằng bé khẽ run lên từng lần. Thằng bé đã luôn phải gánh vác mọi việc như thế, cho dù nó đáng được yêu thương và tránh xa khỏi mấy lời lăng mạ xỉ nhục tới từ những người vốn không hề ưa nó. Những cái kim mà khi châm vào sẽ rất nhói, rất đau, nhưng lại không thể né tránh, chỉ có thể đau đớn ôm mình chịu đựng.

Vuốt nhẹ mái tóc màu nâu đang lọt thỏm trong ngực, tôi khẽ an ủi.

"Rồi sẽ ổn thôi mà, Daehwi. Anh hứa đấy. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi..."

"Không đâu"

Thằng bé tiếp tục nói trong từng tiếng thút thít kéo dài.

"Nếu không có sự can thiệp, Woojin hyung sẽ mãi như thế. Ảnh không thể tìm thấy ánh sáng như khi tụi em còn đầy đủ và ở kế bên nhau. Ảnh sẽ chết mất...Mà em thì không muốn điều đó xảy ra cho dù nó là một cơn ác mộng. Vì em đã hứa với Youngmin hyung rồi. Em phải chăm sóc cho ảnh...Em phải thực hiện đúng như những điều mong mỏi mà Youngmin hyung nói với em...Em không thể..."

Từng dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thanh tú của Daehwi một lần nữa, giống như cơn sóng đánh vô bờ, hất văng mọi yên bình trong phút chốc của tôi. Tôi tưởng tượng ra cái đôi mắt thâm quầng của thằng bạn thân mà theo lời kể là đã 3 ngày không ngủ, ngơ ngác, nhìn xoáy sâu vào trong tôi khi mà chúng tôi gặp lại nhau sau buổi nói chuyện. Tôi thực sự muốn lao tới, bằng tất cả sức bình sinh, thụi cho nó vài cú rồi hét nó hãy quan tâm đến cảm xúc hơn một chút đi. Tại sao nó lại làm tổn thương đến mọi người như vậy? Không ai biết nó đau khổ, nhưng nó cũng không thể cố tình không biết, mọi người lo cho nó đến nhường nào.

Tôi khẽ xoa đầu Daehwi, sau đó nhẹ nhàng vuốt lưng cho thằng bé. Cái cơ thể nhỏ con này càng lúc càng gầy, nếu để cho Jisung hyung, hay Youngmin hyung nhìn thấy được, hẳn hai ảnh sẽ lo sốt vó lên mất. Dù gì thì họ cũng từng là nhóm trưởng của một nhóm nhạc nam. Chỉ tiếc...Youngmin hyung hoàn toàn đau đớn hơn nhiều.

Tôi chưa từng tiếp xúc nhiều với Youngmin, nhưng Park Woojin, nó luôn kể với tôi về ông anh lớn này với một giọng vui vẻ đầy háo hức, nói rằng Youngmin hyung của nó trông có vẻ ngầu, nhưng thực chất lại rất dễ thương, y như là em bé vậy. Mỗi lần rảnh rỗi nó đều nhắn tin cho anh, hỏi anh đã ăn uống chưa, sau đó còn nổi hứng ngắm sao khi mà cả tuần giời nó không liên lạc với anh cho được. Nó bảo với tôi rằng ánh mắt Youngmin như muôn ngàn vì sao chắp lại ấy, rực rỡ vô cùng, cho nên nó muốn được trông thấy, được chìm đắm vào trong cái dịu dàng ấm áp của người mà nó luôn gọi một tiếng anh trai ấy. Nó nhắc về Youngmin nhiều tới nỗi, đến bản thân tôi còn tự hỏi, liệu nó nhớ gia đình hơn, hay là nhớ Youngmin hơn. Nó luôn muốn Youngmin được hưởng mọi thứ nó có. Nó yêu tất cả những thứ mà Youngmin có. Nó không mong muốn gì hơn ngoài việc Youngmin còn tồn tại trên thế giới. Và chỉ cần như vậy, nó sẽ đi kiếm anh.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng chúng tôi cứ ngồi trầm mặc với nhau như thế. Cho tới khi tiếng tích tắc của chiếc kim đồng hồ nhắc cho tôi nhớ việc mình đã bỏ ra khỏi nhà quá lâu, và có lẽ, tôi sẽ bị khiển trách nếu chẳng may  anh quản lý vô tình bắt được. Daehwi có lẽ cũng nhận ra được lo lắng của tôi. Thằng bé hơi cúi đầu, bàn tay nắm lấy vạt áo tôi vẫn chưa chịu buông bỏ.

"Hyung à..."

Giọng thằng bé càng lúc càng nhỏ dần.

"Về Woojin hyung...Anh hãy cố để nói chuyện với anh ấy xem nhé!"

"Ừ, anh sẽ thử!"

Tôi đáp lời.

"Daehwi này..."

Tôi gọi cậu em khi nó bắt đầu đút chiếc điện thoại vào trong túi áo, chuẩn bị ra về. Chiếc ô màu xanh phảng phất dưới ánh nắng lẻ loi, trông vừa mạnh mẽ, lại vừa trống trải tới cô độc.

Tôi muốn dành cả ngày để ở bên Daehwi, lắng nghe tất cả những nguyện vọng mà thằng bé luôn hằng ấp ủ, như hai người anh cả trước kia đã từng làm. Vậy nhưng, tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ thực hiện được cái điều ước quan trọng ấy cả. Tôi bây giờ không còn ở bên thằng bé nữa. Tôi đã không thể giang tay ôm lấy nó mỗi khi nó mệt mỏi. Tôi cũng không thể ở bên người bạn chí cốt của tôi trong khi nó đang chới với giữa hố đen của tuyệt vọng. Vì thế cho nên, tôi muóin được nghe hết...

Câu chuyện mà chúng tôi đã trải qua, vẫn chưa có một kết thúc rõ ràng.

Daehwi lặng im ngước lên nhìn tôi, chờ đợi những gì mà tôi sắp nói. Trong khoảng khắc, đáy mắt thằng bé phủ lên một tầng sáng như muôn ngàn ánh sao yếu ớt chen vào, phủ hơi ấm lên cõi lòng tôi. Tôi biết, với chúng tôi, như vậy là quá đủ. Bạn sẽ không bao giờ có thể lắng nghe bạn, nếu như bạn từ chối lắng nghe mọi người. Và mãi mãi, bạn cũng chỉ như một đứa câm điếc, thế thôi.

Ngày hôm đó, tôi trở về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ. Mở chiếc điện thoại ra, hằng số đi kèm với cái tên Park Woojin vẫn chưa hề được nháy máy. Tôi không biết phải nói gì với nó lúc này, hoặc dường như, tôi không có gì để nói cả.

"Em đã nghĩ Woojin hyung phải tới phòng khám sau tất cả những hành động lạ lùng mà ảnh đã làm, nhưng không, ảnh chẳng mắc căn bệnh nào cả. Ảnh chỉ đơn giản không chấp nhận lấy một li sự thật những gì mà ảnh đã trải qua. Ảnh khiến em thật sự đau đớn. Giống như là đang xát muối vào trai tim bọn em vậy. Mỗi khi qua đường, ảng đều nhìn về phía sau như thể cái bóng hình quen thuộc đó vẫn còn dõi theo ảnh. Rồi hôm trước tới tiệm kem, ảnh còn mua liền một lúc hai cây, trong khi tụi em đều đã có cho mình một cây hết cả. Ảnh ngơ ngác ngó nghiêng một hồi, sau đó còn suýt phát ra tiếng gọi Youngmin hyung và tụi em cá chắc rằng 2 cây kem đó, một là cho Youngmin hyung, một là cho ảnh. Em đã không thể ngờ tới trường hợp khi đó. Em tưởng ảnh đã quên rồi. Jihoon hyung, em không biết phải làm sao nữa. Thi thoảng ảnh vẫn vô phòng Youngmin hyung dù bây giờ nơi đó đang là kho chứa đồ. Thỉnh thoảng tụi em vẫn phải cất bớt một cặp bát đũa đi vì ảnh mang cả phần cho một người mà anh đã biết chắc là ai rồi đấy. Ảnh hành xử như một kẻ điên đang tìm chỗ bám víu bằng cách chìm trong quá khứ vậy. Em không thể cứ đứng yên nhìn mãi. Vậy nên xin anh..."

Daehwi ah, có lẽ em còn con nít nén chưa hiểu.

Park Woojin ấy, tụi anh đã bên nhau nhiều năm lắm rồi.

Có những lúc cậu ta sẽ thật năng động, có những lúc cậu ta sẽ thật vui tươi. Có những lúc cậu ta sẽ bất giác cười chỉ vì nghĩ đến một người duy nhất. Phải, người đó ấy, em biết không? Cái người mà suốt đời cậu ta có lẽ cũng chẳng bao giờ quên được. Người mà cậu ta coi như ánh sáng. Người cậu ta yêu.

Tất cả ấy, đều chỉ là do "Ái" thôi.

Sau này em sẽ hiểu.

Cất chiếc điện thoại, tôi ngước nhìn ra bầu trời. Từng luồng sáng trắng hắt mạnh qua cửa kính nhắc cho tôi biết mưa đã tan, và trông kìa, cầu vồng đang tới. Giống như cái cách mà chúng ta luôn chờ cho mưa tạnh, bởi vì đã biết, chắc chắn sau mưa sẽ có cầu vồng.

- End -

Khá là ảo tưởng và hơi OOC, nhỉ?






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: