9. Noel (1)

Mở mắt ra cũng đã hết nguyên một ngày, cuối cùng sinh nhật Youngmin cũng đã đến.

Hôm nay, bầu trời trong hơn mọi ngày, nhưng nhiệt độ thì chẳng hề thuyên giảm. Sáng sớm, không còn tiếng chim hót nữa, chỉ còn tiếng lá xào xạc dưới mặt đường khi cứ cách vài tiếng đồng hồ lại có cơn gió nhè nhẹ thổi qua.

Đúng là ngày Giáng Sinh, khung cảnh cũng thay đổi hắn. Đâu đâu cũng thấy cây thông Noel được trang trí lung linh đẹp mắt với vô số đèn led nhấp nháy, đôi chỗ lại treo cả dải sticker giáng sinh, cảnh vật ngập tràn trong sắc đỏ tươi tắn.

Mới hơn 8h sáng thôi mà ở ngoài đường đã ồn ào, náo nhiệt. Một ngày quá đỗi đặc biệt, nên Woojin đã dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân một cách vui vẻ. Xuống nhà ăn sáng mà miệng cậu ngân nga vài câu hát, khiến mẹ Park phải tròn mắt ngạc nhiên.

Xong xuôi bữa sáng, Woojin chạy sang nhà Youngmin xem người ấy đã chuẩn bị đón sinh nhật và giáng sinh đến đâu rồi. Mạnh mẽ nhấn chuông, tiếng chuông vang lên cũng khiến cậu cảm thấy vui một cách vô thức. Khoảng chừng vài giây sau, Youngmin mở cửa, trên người vẫn còn đeo tạp dề, chắc hẳn là Youngmin đang nấu bữa sáng. Nhìn thấy Woojin, Youngmin tươi cười chào buổi sáng rồi để cửa cho Woojin đi vào.

Vào đến trong nhà, Woojin hơi ngạc nhiên vì khung cảnh không có gì thay đổi, vẫn đơn giản như mọi ngày, chẳng có chút gì của không khí giáng sinh cả. Nụ cười dần tắt, trong đầu Woojin hiện lên một loạt câu hỏi.

"Woojin, cậu ăn sáng chưa? Lại đây ăn chung với tớ."

Đang ngây người đứng như trời trồng ở giữa nhà, nghe tiếng Youngmin gọi, cậu có chút giật mình, quay người nhìn sang hướng Youngmin. Cậu cười cười một cái rồi gật đầu, đi vào bếp phụ giúp Youngmin bày biện bữa sáng. Mặc dù đã ăn ở nhà nhưng vì Youngmin nên Woojin vẫn sẽ ăn thêm một chút nữa, cũng chẳng sao mà.

Nhìn các món ăn được bày biện trên bàn trông thật thích mắt, chỉ là mấy món thường ngày nhưng Youngmin lại tỉ mỉ trang trí từng chút một, khiến nó trở nên đẹp mắt hơn bao giờ hết và quan trọng nhất là canh rong biển, hôm nay Youngmin nấu có phần ngon hơn cả – món ăn đặc trưng mà sinh nhật nào ở Hàn cũng không thể thiếu.

Woojin ngồi vào bàn ăn, cậu soạn đũa và thìa ra cho cả hai người. Youngmin cũng nhanh chóng tháo bỏ tạp dề ra rồi ngồi xuống. Bầu không khí im lặng cứ tiếp diễn, mỗi người một muỗng canh, một thìa cơm mà chẳng ai nói với ai câu gì. Chợt Woojin đặt đũa xuống bàn, cậu ngước nhìn Youngmin ở phía đối diện, mặt hiện lên nhiều chút tò mò.

"Youngmin, năm nay cậu định tổ chức sinh nhật như nào? Có mời bạn bè đến không?"

"Ah~ năm nay chắc là... tớ... không tổ chức đâu, giáng sinh cũng vậy!"

Không nghĩ Woojin hỏi mình như vậy, Youngmin chợt khựng lại vài giây như để nghĩ ngợi gì đó, rồi lúng túng trả lời, trên miệng nở một nụ cười gượng gạo. Mặc dù cười như vậy nhưng trong thâm tâm Youngmin không hề vui, điều đó hiện rõ trên gương mặt của người con trai ấy. Chuyện này Woojin chắc cũng hiểu.

Bố mẹ Youngmin đi công tác nước ngoài, đến ngày lễ lại càng bận hơn. Sinh nhật con trai mà họ cũng không thể sắp xếp thời gian để về được. Bạn bè ai cũng đi du lịch hoặc quây quần bên gia đình, chỉ có Youngmin là một mình trong căn nhà trống vắng này. Mặc dù Youngmin có cười nói là cũng quen rồi nhưng ai cũng hiểu là Youngmin đang cảm thấy buồn tủi như nào.

Woojin nhìn Youngmin cười mà cậu cảm thấy xót xa.

Ăn nốt phần cơm của mình rồi cùng Youngmin dọn dẹp, rửa bát đũa. Trong đầu Woojin chợt nảy ra một ý tưởng.

"Tối nay, sang nhà tớ ăn cơm nhé! Mặc ấm một chút, chúng ta có việc cần ra ngoài nữa đó."

Sau khi xong xuôi mọi việc, trước khi ra về, Woojin quay sang nói với Youngmin. Chẳng để Youngmin kịp đáp lại, cậu quay người vẫy tay vài cái rồi chạy vèo về nhà. Youngmin ngơ ngác chẳng hiểu nổi Woojin định làm gì. Cứ thế ngồi đơ ra ở phòng khách một hồi lâu, rồi Youngmin cũng đứng lên bước về phòng mình để đọc sách.

Woojin chạy về nhà, cậu hét vang cả nhà gọi mẹ Park. Mẹ cậu đang dọn dẹp trong nhà bếp, nghe tiếng cậu gọi, giật thót tim suýt thì làm rơi cái đĩa đang cầm trên tay xuống đất. Mẹ Park lật đật chạy ra, toan định chửi cho Woojin một trận thì cậu đã nhanh chân, nhanh tay kéo mẹ ngồi xuống ghế, mặt nghiêm túc thưa chuyện.

"Hôm nay sinh nhật Youngmin, mẹ có thể nấu một bữa thịnh soạn rồi con gọi cậu ấy sang cùng ăn được không mẹ? Dù gì bố mẹ cậu ấy cũng không thể về được, sinh nhật mà một mình thì buồn lắm."

Woojin cầm tay mẹ, lắc qua lắc lại, mắt mở to, chớp chớp hai hàng mi, tỏ vẻ nũng nịu. Mẹ cậu nhìn hành động ấy, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Chẳng phải nói thì bà cũng đã biết chuyện này rồi.

Thật ra bố mẹ Youngmin có gọi điện từ nước ngoài về cách đây khoảng 10 phút, nhờ mẹ cậu giúp họ tổ chức một bữa sinh nhật nho nhỏ cho Youngmin. Chỉ cần một bữa ăn và một chiếc bánh kem cho thằng bé, để nó đỡ thấy cô đơn trong chính ngày sinh nhật của mình thôi.

Nghe đến đây, Woojin xấu hổ kêu lên, cậu trách móc mẹ Park sao không nói cho mình biết, khiến cậu làm trò con bò, nghĩ lại cũng thấy ngượng đến đỏ mặt.

Mẹ Park vẫn cười, vười cười vừa bảo Woojin chạy ra tiệm bánh ngọt ở đầu ngõ đặt một chiếc bánh sinh nhật cho Youngmin. Woojin vâng lời, cậu nhanh nhẹn ra khỏi nhà ngay sau khi mẹ cậu vừa dứt lời.

Chạy một mạch đến tiệm bánh, cậu đứng trước cửa tiệm một lát, gương mặt tỏa ra niềm vui ngập tràn. Chấn chỉnh lại quần áo rồi bước vào trong, Woojin lần lượt ngắm nhìn những mẫu bánh kem đa dạng từ hình hài đến màu sắc.

Dừng chân trước một chiếc bánh kem hình tròn, Woojin bị cuống hút bởi cách trang trí đơn giản của chiếc bánh ấy. Bên ngoài là lớp kem truyền thống, bên trên phủ một lớp chocolate và vụn chocolate được rắc đều trên bề mặt, xung quanh được trang trí bằng những quả dâu tây đỏ mọng.

Woojin quyết định lấy chiếc bánh này mà chẳng cần nghĩ ngợi thêm gì, cậu nhờ chị nhân viên gói lại rồi cùng gương mặt rạng rỡ hí hửng đem về nhà. Dọc đường đi, Woojin tay ôm khư khư cái hộp bánh kem, cứ như thể sợ ai cướp mất, chốc chốc lại nhìn trước, ngó sau. Bộ dạng cậu lúc này trông thật là buồn cười.

Cả một buổi hôm nay, Woojin bận bịu quanh quẩn bên mẹ Park để trang trí cây thông, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa tối đặc biệt cho Youngmin.

Hết việc làm, Woojin ngồi thừ lừ ở trong bếp, nhìn theo bóng lưng mẹ Park đang cặm cụi nấu nướng.

"Mẹ! Mẹ có việc gì cần con làm không?"

--

"Mẹ! Con giúp mẹ một tay nhé?"

--

"Mẹ! Mẹ nấu sắp xong chưa?"

Cứ một chốc, một nhát Woojin lại hỏi mẹ, cậu sốt sắng muốn được làm gì đó. Trong lòng bồn chồn không yên, chỉ mong mọi thứ thực sự hoàn hảo để Youngmin có thể thấy hạnh phúc. Woojin đi đi lại lại trong bếp, cậu hết ngó nồi canh mẹ đang nấu, lại ngồi xuống ghế thở dài hay vô thức mở cửa tủ lạnh ra nhìn chiếc bánh kem đang nằm trong đó rồi lại đóng cửa tủ.

Mẹ Park nhìn Woojin, lắc đầu ngán ngẩm, đuổi cậu ra ngoài. Bị mẹ đuổi ra khỏi bếp một cách không thương tiếc, Woojin phụng phịu ra phòng khách, tay với lấy cái điều khiển mở tivi lên xem. Woojin chuyển hết kênh này đến kênh khác mà chẳng có chương trình nào vừa ý, chốc chốc cậu bấm mở điện thoại xem giờ, rồi lại nhìn cái màn hình kia tối đi.

Áng chừng khoảng một, hai giờ sau, khi mà các món ăn gần như đã hoàn thiện trên bàn, mẹ Park lúc này gọi với ra phòng khách, nhưng không thấy Woojin đáp lại. Đặt chiếc thìa xuống, bà bước ra thì thấy cậu đã ngủ gật trên ghế từ lúc nào không hay, tivi thì vẫn đang mở. Vội lay người Woojin vài cái gọi cậu dậy. Woojin lúc này mắt nhắm, mắt mở ngơ ngác nhìn mẹ Park.

"Còn không dậy, chuẩn bị gọi Youngmin sang ăn cơm!!!"

"Ahhh~~~ ít gì thì con cũng phải sạch sẽ cái đã chứ."

Sau câu nói có sức nặng ngàn cân của bà, Woojin mắt mở to hết cỡ, cậu hoảng hốt lấy điện thoại ra xem giờ. Lúc này cũng khoảng 19h hơn, Woojin luống cuống chạy nhanh vào nhà tắm, chuẩn bị tư trang sạch sẽ các thứ trước khi sang nhà gọi Youngmin, mà không quên vòng qua ghế chạy lại ôm mẹ một cái thay lời cảm ơn.




---------------------------------------------------------------

hôm nay các bác thế nào? 

có rảnh không? ib với tôi nói chuyện đi! 

nay hai anh nhà vả hint vỡ mặt làm tôi quắn quéo quá. TvT 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top