8. Gặp mặt!
Thời gian trôi nhanh như một cơn gió, chẳng mấy chốc mùa thu lại qua đi, nhường chỗ cho mùa đông kéo đến. Cái lạnh như cắt da cắt thịt, kèm theo đó là một chút mưa phùn. Ở trong cái thời tiết này ấy mà, chăn ấm đệm êm đi ngủ thì chỉ có gọi là thiên đường.
Tháng 12 cuối cùng cũng đến, tháng mà người Woojin thầm thương tròn mười tám tuổi.
Chỉ còn một tuần nữa là đến sinh nhật Youngmin. Sinh ra vào ngày Giáng Sinh, tuyết phủ trắng xóa mặt đường, ấy vậy mà Youngmin lại mang trong mình tính cách hiền hòa, ôn nhu đến thế.
Woojin đã mong chờ đến ngày ấy lâu lắm rồi, sau khi được thông báo thời gian nghỉ đông, cậu đã chuẩn bị cho Youngmin một món quà vô cùng ý nghĩa, đối với Youngmin và với cả bản thân cậu. Đương nhiên với Mina, cô không thể bỏ qua cơ hội nắm bắt trái tim Youngmin như dịp này được.
Một ngày cuối tuần, đáng lẽ ra là phải được nằm ngủ nướng trên chiếc giường thân yêu của mình. Thế nào lại phải lò dò dậy chuẩn bị ra đường, dưới cái thời tiết lạnh giá như này sao? Woojin thở dài, mặt buồn rười rượi sau khi mở cửa nhìn ra khung cảnh trước mặt. Chẳng hiểu sao cậu lại đồng ý gặp Mina sau khi cô ấy gọi điện thoại đến, nói là có việc cần nhờ cậu giúp.
Địa điểm là một quán cafe cách nhà Woojin áng chừng khoảng một cây số. Cậu bước thong thả trên con đường đến nơi đã hẹn. Hàng cây ven đường giờ đã trơ trọi lá, từng cơn gió thổi qua khiến cả người Woojin run lên liên hồi, đút cả hai tay vào túi áo, cậu nhanh chân rảo bước đến quán.
Woojin dùng một tay, đẩy cánh cửa quán mở ra rồi thận trọng bước vào, nhìn xung quanh một lượt, cậu cuối cùng cũng thấy Mina đang ngồi ở tít trong góc, chỗ mà ít người qua lại. Woojin tiến lại gần, cậu ngồi xuống, hai tay vẫn đút trong túi áo để giữ ấm, mắt nhìn Mina. Mina chăm chú nghịch điện thoại không để ý xung quanh, cho đến khi Woojin ngồi xuống ghế đối diện, cô mới ngước mắt lên, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.
"Ah~ cậu đến rồi hả? Tớ có gọi hai cốc cacao nóng rồi, cậu uống đi cho ấm người"
"Cậu gọi tớ ra đây là có việc gì vậy?"
Woojin chẳng thèm đếm xỉa đến cốc cacao trước mặt, cậu muốn nhanh chóng nói chuyện cho xong với Mina rồi về với chiếc giường yêu quý của mình. Nói đúng ra thì Woojin không muốn gặp Mina, chẳng ai lại muốn gặp đối thủ của mình cả, nhưng cô ấy gọi điện cho cậu cứ nài nỉ, khiến cậu miễn cưỡng có mặt ở nơi đây.
Mina khẩn trương không ngừng dùng thìa khấy cốc cacao, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, cô nhìn thằng vào mắt Woojin rồi bắt đầu nói ra mục đích chính của mình.
"Tớ... thích Youngmin."
"Tớ biết."
Chẳng hề bất ngờ với những gì vừa được xuất phát từ miệng Mina, Woojin thản nhiên trả lời cô một cách ngắn gọn, mặt không chút thay đổi cảm xúc.
"Cậu nói chuyện này với tớ làm gì?"
"Ah~ thật ra là... tớ muốn cậu giúp một việc. Tớ thích Youngmin nhưng... chưa hiểu rõ về sở thích của cậu ấy, cậu... có thể nói cho tớ không? Cũng sắp sinh nhật Youngmin rồi, tớ... muốn tặng cậu ấy món quà mà cậu ấy thích."
Lúng túng trước câu hỏi ngược lại của Woojin, Mina ấp úng trả lời, mắt chỉ dám nhìn vào cốc cacao đang bốc hơi trên bàn.
"Dựa vào cái gì mà tớ phải giúp cậu?"
Woojin ngẩng đầu lên, khuôn mặt lạnh tanh nhìn Mina, miệng cậu buông ra một câu sắt đá. Mặc dù chỉ là bạn thân của Youngmin, nhưng Woojin rất khó chịu khi Mina có thể coi như không có gì mà nhờ cậu giúp đỡ. Tại sao cậu phải dùng mười mấy năm tìm hiểu Youngmin để nói cho Mina - người có thể cướp Youngmin khỏi cậu những điều mà cậu biết? Woojin đứng dậy, toan định đi thẳng ra cửa để về nhà, bỏ mặc Mina với khuôn mặt đầy thất vọng ngồi ở đó. Mina nhìn theo Woojin, cô chần chừ vài giây, hai tay nắm chặt vào nhau.
"Tớ biết cậu cũng có tình cảm với Youngmin. Nhưng... hai người đều là con trai, cậu sẽ không được chấp nhận đâu Woojin, cậu không thể mang lại hạnh phúc cho cậu ấy được. Thay vì vậy, cậu hãy giúp tớ một lần này được không?"
Dừng lại trước câu nói như đánh trúng tim đen của Mina. Woojin im lặng hồi lâu, mắt nhìn dưới sàn nhà. Đúng! Cậu sợ, thật sự rất sợ, nếu như Youngmin biết tình cảm của cậu, nhưng không chấp nhận nó, chẳng phải cậu sẽ mất Youngmin mãi mãi sao? Woojin nắm chặt tay lại, cậu cố gắng kiềm chế không để cho Mina biết rằng mình đang lo lắng, buông một câu nói cuối cùng rồi bước ra khỏi quán.
"Youngmin thích ai, rồi cậu sẽ biết thôi!"
Mina ngây người trước câu nói của Woojin, thẫn thờ buông thõng chiếc thìa ra khỏi tay, cô nhìn Woojin bước ra khỏi quán, cho đến khi bóng cậu khuất hẳn. Có chút gì đó vừa tức giận, vừa hụt hẫng hiện trên gương mặt, Mina cứ ngồi ở đó, mãi lâu sau cô mới lững thững bước từng bước ra xe để đi về.
Còn Woojin, sau khi bước ra khỏi quán cafe, cậu chạy thẳng một mạch mà không ngoảnh đầu lại. Dừng lại trước cửa chính, Woojin thở hổn hển không ra hơi, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi vào trong nhà. Sau khi thay giày ra, cậu bước vào nhà bếp, rót một cốc nước ấm rồi tu một hơi hết sạch, sau đó cậu đi về phòng mình. Ngả lưng xuống chiếc giường thân yêu, cậu cảm thấy thật dễ chịu. Nhưng rồi, câu nói khi nãy của Mina lại xuất hiện trong đầu. Woojin trùm chăn kín đầu, cố gắng nhắm mắt đi ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Câu nói ấy cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí cậu, khiến cậu cảm thấy thật bứt rứt, khó chịu.
Thấm thoắt cũng đã gần hết một tuần, chỉ còn hai ngày nữa là đến sinh nhật Youngmin.
Hôm nay, sau khi tiếng chuông reo lên, giáo viên chủ nhiệm bước vào, xin phép thầy giáo bộ môn vài phút. Thông báo cho cả lớp, hôm nay là buổi học cuối cùng, sau đó sẽ là kì nghỉ đông. Mặc dù đã được thông báo trước đó một tuần qua sms của nhà trường, nhưng nghe xong, cả lớp ai cũng reo hò ầm ĩ vì sắp được nghỉ học, được đi trượt tuyết, đi suối nước nóng hay chỉ đơn giản là nằm nhà ngủ nướng.
Tiết học kết thúc trong niềm vui phơi phới của cả lớp, gương mặt ai cũng tràn đầy rạng rỡ. Trong lớp học lúc này, chỗ tụm năm, chỗ tụm ba lại xì xào bàn tán kế hoạch đi du lịch. Tất nhiên là nhóm bạn cũng không ngoại lệ.
Cùng nhau đi xuống canteen mà không có Youngmin - người luôn ở lại lớp chăm chú làm bài tập. Sau khi đã ngồi ngay ngắn tại chỗ, nhóm bạn bắt đầu lên kế hoạch chúc mừng sinh nhật Youngmin. Sinh nhật người anh em thân thiết trong hội thì làm sao có thể quên được chứ. Tươi cười chưa được bao lâu, gương mặt ba người kia đột nhiên xị xuống, buồn thiu. Woojin quay qua nhìn từng người một, ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu.
"Này! Các cậu sao vậy?"
Lần lượt Daehwi, Woong, Donghyun, từng người nói ra lí do không thể dự sinh nhật Youngmin, người đi về quê, người bay nước ngoài, người lại đi suối nước nóng. Chẳng thể nào làm khác được, cả bốn người nhìn nhau thở dài ngao ngán, im lặng một hồi lâu.
"Nhưng không sao, bọn tớ sẽ đến tặng quà cho Youngmin trước khi đi du lịch, về bọn tớ sẽ đền cho Youngmin sau. Woojin à! Thay bọn tớ bên Youngmin năm nay nhé!"
Nhìn cái hoàn cảnh không chút tinh thần nào của mọi người, Daehwi nhanh nhẹn chép miệng, dùng ánh mắt cún con nài nỉ nhờ Woojin giúp đỡ. Cả Donghyun và Woong thấy thế, cũng hùa vào nhìn Woojin, mắt mở to, chớp chớp. Nghĩ đi nghĩ lại thì làm gì còn cách nào khác nữa, Woojin bất lực gật đầu một cái đồng ý.
Cùng lúc đó, ở trong lớp, Mina bước tới bàn Youngmin, cô ngồi ở ghế phía trước rồi quay người lại. Hôm nay, Mina không sang hỏi bài như mọi khi nữa, cô tươi cười bắt chuyện với Youngmin, ánh mắt đầy lấp lánh nhìn người con trai ở phía đối diện.
"Youngmin à, cuối buổi cậu ở lại một chút được không? Tớ có chuyện muốn nói!"
Youngmin nhìn Mina rồi gật đầu đồng ý. Sau khi Mina đi về chỗ ngồi với khuôn mặt rạng rỡ như lúc đầu, Youngmin có chút suy nghĩ, không biết Mina muốn nói chuyện gì với mình. Xua tay gạt bỏ mấy thứ linh tinh ra khỏi đầu, Youngmin lại cúi xuống tiếp tục làm bài tập.
Ngày hôm nay trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Ai nấy đều nhanh tay cất hết sách vở vào trong cặp, cúi chào giáo viên bộ môn rồi vui vẻ ra về. Woojin đi đến bàn Youngmin, định bụng nói rằng chúng ta cùng về thôi thì Youngmin ngước lên nhìn cậu, nở nụ cười.
"Woojin à, cậu xuống nhà xe trước đợi tớ nhé? Mina bảo gặp tớ có chút chuyện, tớ sẽ xuống sau."
Woojin chẳng nói gì, cười gật đầu một cái rồi đi ra ngoài. Nhưng ngay sau khi quay lưng đi, nụ cười của Woojin vội biến mất. Cậu lững thững bước xuống nhà xe, trong đầu lúc này xuất hiện hàng tá câu hỏi.
<Mina gặp Youngmin có việc gì vậy? Cô ấy định tỏ tình Youngmin sao? Liệu Youngmin có đồng ý không?...>
Woojin vò đầu bứt tai, chân đi đi lại lại không ngừng chút nào, cứ chốc chốc cậu lại ngó ra hướng lớp mình xem Youngmin ra chưa.
Một lúc sau, Youngmin xuất hiện, trên tay xách một túi đồ gì đó trông có vẻ khả nghi. Bước đến chỗ Woojin đang đứng chờ, Youngmin vỗ nhẹ vào vai cậu. Giật mình quay người lại, Woojin bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Youngmin, cái nụ cười như ánh nắng xua tan đi sự lạnh lẽo của mùa đông này. Đánh mắt sang hướng khác, lại đụng phải chiếc túi Youngmin đang cầm, Woojin không khỏi tò mò.
"Cái gì vậy?"
"Ah~ cái này là quà sinh nhật sớm mà Mina đưa cho tớ. Tớ chưa mở ra nên cũng không biết bên trong chứa gì."
Youngmin vừa đi vừa vui vẻ khoe Woojin món quà sinh nhật ban nãy mình mới nhận được, mà chẳng hay biết người phía trước đang cảm thấy chạnh lòng ra sao.
Dọc đường đi về, thấy Woojin có vẻ im lặng hơn mọi khi, Youngmin có chút lo lắng. Lại nghĩ Woojin tập trung nhìn đường, Youngmin định bắt chuyện nhưng rồi cũng thôi.
Tối đó, nhiệt độ đã giảm đi nhiều, cái lạnh khiến cho chẳng ai muốn bước chân ra ngoài đường. Youngmin cũng không ngoại lệ, đang trong nhà đọc nốt vài trang sách trước khi đi ngủ, bỗng chuông nhà vang lên. Youngmin lò dò ra ngoài mở cửa thì thấy ba người Donghyun, Daehwi và Woong.
"Surprise!!! Hihi. Chúc mừng sinh nhật Minnie nhé, vì cả ba chúng tớ đều có việc bận, không thể đón sinh nhật năm nay cùng cậu được. Đừng buồn nhé, chúng tớ sẽ đền cho cậu sau."
Vừa mới ngó đầu ra khỏi cửa, tiếng pháo giấy vang lên, ngay sau đó là cái giọng trẻ con pha chút nịnh nọt của Daehwi khiến Youngmin vừa giật mình vừa bất ngờ. Ngây người ra một lúc, khóe mắt Youngmin dần cong lên, trên miệng cũng nở một nụ cười tươi cảm ơn ba người bạn của mình. Cả ba thấy vậy, lao vào ôm chầm lấy Youngmin.
Đang tính bảo cả ba vào nhà mình ngồi cho đỡ lạnh, chứ giờ này đứng ngoài đường thì thật là quá tàn nhẫn. Nhưng cả ba đều từ chối, vì giờ cũng đã muộn rồi, họ còn về nhà chuẩn bị cho ngày mai. Youngmin không đành lòng nhưng cũng không thể giữ họ lại được, vẫy tay chào tạm biệt cả ba. Youngmin đứng nhìn bóng lưng họ đi khuất dần rồi mới khóa cửa nhà lại và đi vào phòng.
Gấp lại cuốn sách đang đọc dở và đặt lên trên bàn, sau đó lấy cái túi hôm nay Mina đưa đang nằm ngay cạnh nơi cuốn sách vừa được đặt xuống. Youngmin ngồi lên giường, cùng với ba món quà mà Daehwi, Donghyun và Woong đưa ban nãy, Youngmin lần lượt mở ra từng thứ một.
Sau cùng, Youngmin ngắm nhìn những món quà mà mọi người đã tặng mình rồi xếp gọn lại một chỗ. Youngmin ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, đắp chăn vào người và quay ra hướng cửa sổ.
Ngoài kia, đèn đường vẫn còn đang sáng, một màu vàng nhàn nhạt. Vài cơn gió đông bất chợt nhẹ nhàng thổi qua, mọi vật dần chìm vào tĩnh lặng...
Youngmin lim dim mắt nai, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top