no rain but rainbow
tittle : no rain but rainbow author : @/todayischann
Im Youngmin nhìn qua cửa kính, trời hôm nay lại mưa, anh lắc đầu tặc lưỡi. Tiếc quá nhỉ? Giá như sáng nay trời cũng mưa to thế này thì tốt biết bao, nếu vậy anh đã có thể nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa. Cảnh vật qua cửa kính trong suốt, tất cả đều bị nước mưa làm cho nhòe đi, nhưng chẳng sao. Youngmin khoanh hai tay trước ngực, anh nghiêng đầu qua một bên rồi khẽ cười. Cho dù không thể thấy rõ hình hài, cảnh vật phía trước vẫn lưu lại nơi đáy mắt anh những gam màu sặc sỡ.
- Youngmin à, em về được rồi.
Youngmin xoay người, trông thấy chị quản lí từ ngoài cửa bước vào, chị ấy phủi hai tay áo, gấp ô lại gác sang một bên rồi mỉm cười với anh. Youngmin cũng mỉm cười cúi chào, lẽ ra anh đã có thể về sớm hơn, nhưng nếu anh về mất thì chẳng có ai trông tiệm cả.
Im Youngmin hiện tại là đầu bếp chính của một tiệm bánh, anh đối với việc làm bánh cũng bình thường thôi, nguyên nhân chính khiến anh muốn làm việc ở đây, là vì nơi đây có một cửa kính to thật to, cao thật cao. Youngmin anh có thể nhìn thấy cả bầu trời thông qua cửa kính đó. Và một lí do khác ít quan trọng hơn, nó khiến anh có cảm tình với tiệm bánh này, đó là cái tên 'Rainbow'.
Hôm nay Youngmin không mang ô, vì dự báo thời tiết nói hôm nay trời không mưa. Thật là, nếu dầm mưa về nhà mấy chị sẽ cằn nhằn anh cả ngày mất!
Youngmin thở dài, anh nên bớt tin tưởng chương trình dự báo thời tiết lại thì hơn.
Im Youngmin định bụng sẽ mượn ô của chị quản lí, nhưng trước khi anh kịp lên tiếng, đã có một bóng người lọt vào tầm mắt của anh. Em cao lắm, dáng người hệt như người mẫu vậy, lại hơi gầy.
Em ấy gầy không phải vì em ấy quyết tâm nhịn ăn để giảm cân, mà em ấy gầy vì cơ địa em ấy thuộc dạng khó hấp thu chất dinh dưỡng. Nói một cách dễ hiểu hơn, thì em ấy thuộc dạng người ăn bao nhiêu cũng không béo. Em ấy chỉ cách Youngmin một con đường nhỏ, chỉ cần đèn dành cho người đi bộ chuyển sang màu xanh, khoảng cách giữa em và Youngminsẽ lập tức được thu hẹp.
Và, đèn dành cho người đi bộ bấy giờ đã chuyển xanh. Đôi chân của em nhẹ bước, rất nhanh thôi em đã đứng trước cửa tiệm. Cửa vừa mở ra, nụ cười rạng rỡ của em xuất hiện ngay trước mắt Youngmin. Anh cười đáp lại, em bao giờ cũng cười rạng rỡ như thế, nụ cười đó không thay đổi kể cả khi em đang buồn.
Chủ nhân của nụ cười đó, không phải ai xa lạ, chính là Park Woojin của anh.
Park Woojin giương ô lên che cho cả hai, em cùng anh rải bộ về nhà, do quá yên tĩnh nên anh đã mở đầu câu chuyện
- Sao đột nhiên em đến chỗ làm của anh thế?
Vì anh hỏi bất ngờ nên Woojin có hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó em lại mỉm cười đáp lời anh.
- Vì khi nãy anh rời khỏi kí túc xá mà không mang theo ô, anh Woong lo rằng anh sẽ không về được nên đã bảo em đi đón anh.
Im Youngmin bĩu môi, anh có chút thất vọng trước câu nói vừa rồi của em.
- Thế nếu Woong không nói thì em sẽ chẳng đi đâu đúng không?
Park Woojin bật cười, em chuyển tay cầm ô rồi khoác tay qua vai anh.
- Nếu anh ấy không nói em vẫn sẽ đi, vì cho dù không mưa thì trời cũng tối rồi, để anh về một mình em không an tâm.
Im Youngmin cúi mặt cười khẽ, bởi Park Woojin của anh lúc nào cũng ấm áp như vậy. Em chẳng bao giờ khiến anh phải lo nghĩ về chuyện gì, căn bản là ở bên em anh cảm thấy rất bình yên. Tình cảm của em dành cho anh không mãnh liệt, không điên cuồng, không sục sôi nóng bỏng khiến cho anh trở nên mất kiểm soát mỗi khi nghĩ về. Những gì em trao cho anh hoàn toàn ngược lại, thứ tình cảm em dành cho anh dịu dàng như tiếng suối chảy, êm đềm như tiếng hát ru và ấm áp như ánh hoàng hôn buổi chiều tà. Youngmin anh chính là thích loại cảm giác như vậy, cảm giác được đối phương trân trọng, được đối phương nuông chiều, được đối phương âm thầm lo lắng cho. Những cảm xúc đó, là tuyệt vời, là vô giá, là rất có ý nghĩa đối với anh. Mà tất cả, đều do một tay Park Woojin mang cho.
Im Youngmin dừng lại, anh khiến Woojin cũng dừng lại theo. Anh kiễng chân, hôn nhẹ lên má em, em liền mỉm cười, thả một chiếc hôn ấm áp xuống giữa trán anh. Youngmin lại tiếp tục rải bộ cùng em, đi được một đoạn thì anh chợt nhớ tới sự việc trớ trêu nọ, anh ngay sau đó đã kể với Woojin.
- Woojin, sáng nay anh xem dự báo thời tiết, họ bảo rằng hôm nay không có mưa. Thế là anh chẳng suy nghĩ gì, anh để ô ở nhà và đi làm...
Nói đoạn anh lại thở dài.
- Nhưng rồi thì...em cũng thấy đó...trời đã mưa. Anh tự hứa với lòng rằng sau này sẽ không bao giờ tin dự báo thời tiết nữa...
Park Woojin phì cười sau khi nghe lời tự hứa của anh, emim lặng một lúc rồi nói.
- Vậy là...anh thất vọng vì dự báo thời tiết đã đoán sai hay anh thất vọng vì điều gì khác?
Im Youngmin quay sang em, đúng là chỉ có Woojin em hiểu anh. Youngmin anh tất nhiên là không thất vọng vì dự báo thời tiết tiên đoán sai, bởi đã gọi là dự báo, thì chắc gì đúng, chỉ là tỉ lệ mà chương trình dự báo đoán trúng rất cao, nên được rất nhiều sự tín nhiệm từ người dân, vậy thôi. Anh liếm môi trả lời em.
- So với điều đó thì anh thấy thất vọng khi trời không mưa vào buổi sáng nhiều hơn...
Nghe xong em chau mày, trưng ra bộ dạng nghĩ ngợi, Youngmin anh không biết em đang suy tính về vấn đề gì, anh chỉ hơi sốt ruột khi thấy em vì suy nghĩ về chuyện đó mà im lặng một lúc lâu.
Nhưng Youngmin không hỏi, vì Woojin chẳng bao giờ khiến anh phải cảm thấy bất an. Cho dù bây giờ anh không hỏi, em không nói, đến một lúc cảm thấy thích hợp em ắt sẽ nói cho anh nghe. Nếu trên đời buộc phải có một chuyện khiến Woojin phải giấu diếm anh, thì anh cũng sẽ hiểu cho em, bởi em là người chân thành, thận trọng, em chắc chắn sẽ luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho anh.
Park Woojin cuối cùng nghĩ xong, hai mắt em bỗng sáng lên, em lập tức kéo tay anh chạy đi. Im Youngmin anh vừa chạy theo em, vừa hốt hoảng hỏi.
- Có...chuyện gì vậy? Không lẽ lại có một chiếc xe đáng ngờ theo sau tụi mình...như...như hồi thực tập sinh hả?
Nhưng em chẳng trả lời anh, anh cảm thấy anh chạy theo em đến hụt cả hơi. Woojin nắm tay anh trông hệt như một đứa trẻ đang cầm theo một quả bóng bay mà chạy. Và, anh đích thực là quả bóng bay ấy. Cái lối chạy kinh hoàng này ám ảnh anh từ lúc còn là thực tập sinh đến ngày hôm nay. Khi Youngmin anh kịp định thần lại thì hai người đã về đến kí túc xá, anh vừa lên nhà vừa thở hổn hển, cả Woojin cũng thấm mệt. Lúc cả hai dừng lại trước cửa nhà, em không mở cửa vào ngay mà tựa đầu vào tường, khó nhọc lấy hơi nói với anh.
- Em...sẽ cho anh...thấy cầu vồng...của bầu trời Seoul...
- Đó là lí do...mà em chạy bán sống bán chết như thế hả?
Park Woojin gật đầu lia lịa
- Ph...phải...vì anh sợ...mưa sẽ tạnh mất...
Nói rồi Woojin đẩy cửa vào nhà, em không thèm sắp giày lên kệ cho ngay ngắn, cứ để nguyên ở vị trí ấy mà chạy ùa vào. Youngmin anh thấy vậy đã sắp giày lên kệ hộ em, vì anh không muốn em bị Donghyun mắng.
Park Woojin em đem từ trong bếp ra một cái thau nhỏ, lén lút mở cửa sổ ra. Youngmin không biết em định làm gì, nhưng dáng vẻ của em lúc này thật sự đáng yêu đến mức khiến anh chỉ ngắm thôi cũng vô thức bật cười.
- Yo! Chào mừng hai người đã về nhà!
Tiếng của Kim Donghyun từ trong phòng vọng ra, ngoài tiếng của cậu ấy còn có tiếng của các thành viên còn lại. Xét về nơi mà các âm thanh phát ra, Youngmin đoán hôm nay anh sẽ lại phải qua phòng Woojin ngủ. Youngmin anh đáng ra sẽ ngủ chung phòng với Donghyun, nhưng hiện tại Woong đang ở trong đó. Còn Daehwi đáng ra sẽ ngủ chung phòng với Woojin của anh, nhưng hôm nào em ấy cũng biến mất sau cánh cửa phòng Jinyoung.
Quay lại với Park Woojin, giờ thì Youngmin anh đã biết em đang muốn làm gì, em muốn hứng nước mưa. Còn việc rồi em làm gì với đống nước ấy thì anh cũng không biết, nhưng anh sẽ trông chờ nó...
*
Sáng hôm sau khi Im Youngmin tỉnh dậy, anh không thấy Woojin mà tối qua đã ngủ cùng anh đâu cả. Youngmin bước xuống giường, anh đánh răng rửa mặt rồi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng anh đã thấy những tia sáng chói lóa thả xuống chiếc sofa to tướng giữa phòng khách, Park Woojin đang ngồi trên đấy, em một tay cầm kính lúp, một tay cầm chiếc bình thủy tinh đựng đầy nước, mắt em lại giống như đang quan sát góc độ của luồng sáng.
Youngmin anh bị thứ ánh sáng ấy làm cho chói mắt, anh đưa tay lên không trung, tự tạo cho mình một bóng râm nơi hai mắt rồi chầm chậm tiến tới. Park Woojin nghe tiếng bước chân thì ngẩng mặt lên, em sau khi nhìn thấy anh thì lập tức mỉm cười vẫy tay.
- Youngmin à, lại đây.
Youngmin anh tò mò bước đến ngồi bên cạnh Woojin, em đột nhiên ngồi lại ngay ngắn, đặt chiếc bình thủy tinh chứa đầy nước vào cái chén nhỏ để trên đùi, hai tay em phối hợp nhịp nhàng, em vừa xoay bình thủy tinh, vừa canh góc độ trên kính lúp. Woojin bỗng lên tiếng.
- Điều kì diệu sắp diễn ra rồi, Youngmin nhìn kĩ nhé!
Im Youngmin mở căng hai mắt, tập trung nhìn vào chiếc bình.
Và, khoảnh khắc đó thật sự đã đến, anh há hốc miệng, kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Tay em ngừng xoay, nước trong bình thủy tinh lắng đọng, chiếc kính lúp khựng lại trên không trung và nụ cười rạng rỡ trên môi Park Woojin.
Cầu vồng thực sự đã xuất hiện ngay trước mắt anh, chiếc cầu vồng bảy sắc mà đó giờ anh chỉ có thể trông thấy từ đằng xa nay đã hiện ra rõ ràng trước mắt anh. Youngmin anh cơ hồ có thể chạm vào nó, nó thậm chí còn in hẳn lên tường nhà.
- Youngmin có muốn thử không?
Trong khi anh còn đang ngỡ ngàng em đã khẽ hỏi, Youngmin anh tất nhiên là muốn, anh gật đầu lia lịa. Woojin liền đưa cho anh chiếc bình thủy tinh và cái kính lúp, anh giữ yên kính lúp như em khi nãy, em giúp anh xoay chiếc bình. Và thần kì thay, cầu vồng lại hiện ra một lần nữa. Im Youngmin chính là thích đến cười tít cả hai mắt, anh không nghĩ có một ngày mình được nhìn cầu vồng ở cự li gần như vậy.
- Đây là nước mưa từ bầu trời Seoul ngày hôm qua, vậy nên...đây chính là cầu vồng trên bầu trời Seoul tối qua. Thực ra có cầu vồng đó chứ! Chỉ là trời tối quá nên Youngmin của em mới không thấy được thôi!
Youngmin anh thật sự cảm động đến không thể nói nên lời, anh mím môi, liếc mắt suy nghĩ, chốc sau liền nói với Woojin.
- Thế em có làm ra hũ vàng được không?
- Hả? Hũ vàng?
Mặt Youngmin ngơ ngác hỏi lại. Youngmin anh trông thấy mà phì cười gật đầu
- Đúng rồi, người ta đồn bên kia cầu vồng có hũ vàng đó! Nhưng sao cầu vồng của em không có gì hết vậy?
Youngmin chẳng qua chỉ muốn trêu em một chút, nhưng sau khi trông thấy bộ dạng bối rối gãi đầu của Woojin , anh lại không nỡ trêu nữa. Youngmin bỏ kính lúp xuống, bình thủy tinh cũng được đặt qua một bên, anh xoay người ôm chầm lấy Woojin, hôn nhẹ vào má em rồi thì thầm.
- Không cần tìm nữa, hũ vàng của anh đang ở đây nè!
Một lúc sau Youngmin anh nghe tiếng cười khẽ của em bên tai, em xoa đầu anh rồi cũng ôm chầm lấy anh.
Đúng vậy, Woojin của anh chính là thứ kho báu đó, thứ kho báu mà anh muốn tìm bên kia cầu vồng. Nhưng thật ra Woojin của anh, thậm chí còn quý giá hơn thứ kho báu ấy gấp nhiều lần nữa cơ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top