Not the end. New story begin

Youngmin nghe xong mà mặt đỏ lựng

Cả ba phương án, chẳng phải đều là như nhau sao? Có khác gì bắt ép người vô tội đâu?

"Không...không công bằng chút nào! Anh sẽ không trả lời đâu!"

"Được thôi, anh mà không trả lời thì hôm nay em sẽ cho anh liệt giường luôn" Woojin sẵn sàng thách thức.

Câu nói chứa đầy sự nguy hiểm và đen tối... Youngmin đang vừa vô cùng rối lòng vừa vô cùng rối não. Trời ạ, ước gì có ai đó cứu mình đi...


...

"Thôi được rồi để sau đi nhá"

Trời ơi Donghyun thiên thần của anh! Youngmin mừng khởi trong lòng, đang lúc ở thế bí thì Donghyun ở đâu ra giải vây cho cậu

Donghyun bất chợt mở cửa, nhìn hai con người đang nằm trên giường ôm ấp thủ thỉ tâm tình với nhau mà cậu tức, giận tím cả người.

"Mau ra ăn sáng đi, anh nấu mì cho hai người rồi đấy"

...

Woojin tức, tức không kém gì Donghyun, cậu rõ ràng là đang thưởng thức trò vui thì có người vào phá đám

Trời ơi, cái gương mặt đỏ ửng như cà chua vì ngại của Youngmin mới dễ thương làm sao... Woojin chỉ chờ đúng câu nói đồng ý của Youngmin thôi, không đồng ý cũng không sao cả...

Trong lúc chờ Youngmin vệ sinh cá nhân, Donghyun nhân lúc ngồi nói chuyện với Woojin.

"Woojin này..." Donghyun gọi tên con người đang ngấu nghiến bát mì, vì hôm qua uống quá nhiều nên hôm nay Woojin thực sự rất đói.

"Gì vậy anh?" Woojin trả lời mà không thèm ngẩng lên

"À thì..." Donghyun do dự một lúc "Hôm qua lúc say, em có nói tên một ai đó..."

"Có ạ?"

"Ừ...hình như là em có nói tên ai...là Jeon gì đó..." Donghyun nghe rất rõ cái tên, cũng biết rất rõ lai lịch người ta, nhưng cậu cứ giả bộ ngây thơ mà hỏi vậy

"À, là Jeon Woong chứ gì? Đấy là ông anh cùng phòng ký túc xá với em" Woojin bấy giờ mới ngẩng lên, nhìn gương mặt đẹp trai đang tỏ vẻ không hiểu trước mặt mình.

Woojin chẳng biết được, Donghyun đang cố gắng kiềm chế không hét lên một tiếng phấn khích

Woojin bỗng nhiên nhíu mày, nhìn người đối diện với ánh mắt đầy nghi ngờ

"Hyung"

"Ơi" Donghyun đáp lại bằng giọng ngọt xớt

"Anh vừa hỏi về Jeon Woong đúng không?"

"Ừ"

"Anh có quen anh ấy hả?"

Donghyun bị nói trúng tim đen liền ngơ ngơ ra rồi sau đó xua xua tay

"Ầy, làm gì có làm gì có, anh tò mò nên hỏi thế thôi"

...

Ăn sáng xong Woojin về phòng.

Woong như lần trước, à mạnh tay hơn lần trước, đập Woojin mấy phát liền, lại ầm ĩ hỏi han tại sao không về.

Woojin ngoan ngoãn nhận tội, chờ ông anh nguôi giận, cậu mới dám hỏi Woong điều mình thắc mắc.

"Hyung, anh biết ai tên Donghyun không?"

"Ủa, nghe quen quen..." Woong nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó lại lắc đầu "Anh cũng không biết là ai nữa, nhưng dường như anh nghe cái tên này ở đâu rồi"

Woojin vẫn không dứt nghi ngờ

...

Hmm, giữa Woong hyung và Donghyun hyung có liên quan gì sao?

Lần trước Woong có bảo mình là có một người nhỏ hơn đang theo đuổi anh.

Woong hyung học năm ba, vậy nhỏ hơn là năm nhất là năm hai.

Oke, Donghyun học năm hai, vẫn có trong danh sách :)))

Thứ hai, Woong bảo người đó là học trưởng.

Sinh viên mỗi năm đều có một học trưởng, vậy có thể rút gọn phạm vi giữa mấy trăm người rồi.

Học trưởng năm nhất và năm hai chỉ có hai người, Sooeun học trưởng năm nhất và Donghyun hyung là học trưởng năm hai... Vậy Donghyun vẫn nằm trong danh sách ư?

Ý cuối cùng, Woong hyung bảo người theo đuổi anh ấy là nam...

Mà Sooeun là bạn nữ cùng lớp với Woojin...

Mắt Woojin sáng lên, cậu biết giữa hai người họ có mối quan hệ gì rồi!
.
.
.
.
.

"Youngmin hyung!"

"Youngmin hyung!"

Kìa, con người tên Youngmin đi phía trước vẫn đang rất thong thả mặc kệ "cái đuôi" Woojin hò hét phía sau. Cho đến khi Woojin nó khoe là chôm được quyển sổ ở hội học sinh của anh và chuẩn bị mang đi đốt thì anh quay lại lườm lạnh một cái

"Trả đây Woojinie!"

"Trả lời câu hỏi hôm qua đi rồi em trả cho"

"Câu hỏi nào?"

"Anh thích em cho vang vọng khắp trường luôn sao?"

"..."

"Anh không trả lời chứ gì? Em cho quyển sổ này hoà linh hồn với lửa thiêng luôn nhá"

Woojin lôi vật chứng ra, là một quyển sổ cỡ A5, góc sổ có ghi "Im Youngmin" rất rõ ràng. Woojin thấy gương mặt biến sắc của Youngmin liền chạy ù đi

"Yaaaaa Woojin trả sổ đây!!!!"

"Lêu lêu anh bắt được em trước đã"

Vâng, toàn sinh viên trong trường ngày nào cũng thấy một hình ảnh học trưởng Im điềm đạm hiền lành giờ đây lại thấy hình ảnh lạc đà Im chạy như sắp chết chỉ để đuổi theo một cậu nhóc có tên Park Woojin với sự ức chế hiện rõ trên gương mặt cùng giọng nói oang oang:

"PARK WOOJIN TRẢ NGAY QUYỂN SỔ ĐÂY!!!!"

Trời ơi quyển sổ đấy quan trọng lắm, thông tin của sinh viên với các hoạt động trong trường tất cả đều ở trong quyển sổ đấy...

Đương nhiên sức của học trưởng Im sao mà so lại được với sức của Park Woojin suốt ngày chơi thể thao được, chạy được nửa chừng Youngmin phải dừng lại thở lấy sức.

Woojin thì chạy được khá xa thấy anh đẹp trai dừng lại rồi thì cũng quay lại, giơ quyển số trước mặt như để trêu ngươi

"Woojin à... anh bảo rồi... anh chưa trả lời em ngay được..."

"Cái vụ hẹn hò ấy hả? Vụ đấy anh trả lời em trước Noel cũng được, giờ em đang nghĩ đến chuyện khác cơ..."

"Lại gì nữa đây ông tướng?"

"Chiều mai đội bóng rổ của em thi đấu với bên đội khác nhưng đội em đang thiếu người nên em muốn anh tham gia"

"Tại sao lại chọn anh chứ? Anh đâu có chơi bóng rổ giỏi?"

"Tất nhiên phải chọn anh rồi. Thứ nhất là vì cái chiều cao trên m8 của anh" Woojin với với giơ tay lên cái đầu cao hơn mình kia "Thứ hai là anh đẹp trai và nổi tiếng nên có thể kéo đến nhiều người cổ vũ. Thứ ba..." Woojin ghé sát vào tai Youngmin rồi nói nhỏ "Em không có ý định thắng thua gì cả, em đang đi mai mối nên nhờ anh giúp thôi..."

Đã lâu không gặp mọi người, mình come back rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top