Ngoại truyện: Con đường của anh bằng phẳng cho đến khi gặp ổ gà là em
Cục điều tra tội phạm thành phố Seoul.
Ở cái mọi người đi đi lại lại bận tối mắt tối mũi vì điều tra những vụ án, có một cậu trai trẻ tập trung đánh máy, gương mặt trẻ đẹp trai chẳng ăn khớp với những gương mặt già nua in hằn dấu vết kinh nghiệm sương máu đã qua năm tháng.
"Sếp Kim! Đã giải được mật khẩu rồi!" Cậu trai trẻ sau gần mười tiếng quên ăn quên ngủ chỉ tập trung múa tay trên bàn phím giờ đang cười rạng rỡ, thâm quầng dưới mắt anh giờ càng thêm đậm hơn sau vài đêm không ngủ.
Một người đàn ông trung niên ngồi gà gật bên bàn làm việc, bị gọi tên làm ông giật mình ngồi dậy
"Hả? Cái gì cơ? Cậu phá khóa được mật tín của vụ DI4501 rồi sao Im Youngmin?"
Vụ án DI4501, là vụ vận chuyển ma túy xuyên quốc tế mà Youngmin đã phụ trách 2 năm nay. Từ lúc chân ướt chân ráo bước vào cục kèm theo ánh nhìn xét nét ma mới, Youngmin đi in tài liệu có qua phòng của Kim Hyunwoo, cảnh sát trưởng chịu trách nhiệm cho vụ án lớn này, ngó qua cánh cửa khép hờ, Youngmin thấy ông đang vò đầu bứt tai vì ngôn ngữ tin học lẫn trình độ máy tính của bọn tội phạm, mà trong nhóm phụ trách gần hai chục người đều đã đến tuổi trung niên, chẳng ai am hiểu công nghệ để giải mật tín của bọn tội phạm công nghệ cao. Youngmin gõ cửa ngỏ ý muốn giúp, ông Kim chỉ nhìn cậu rồi nheo mày coi thường, một con gà bông vừa vào cục điều tra tội phạm, trải nghiệm còn chưa có thì giúp được gì?
Kim Hyunwoo muốn rút lại suy nghĩ lúc đó rất nhiều, cậu ta chỉ cần tốn một đêm để giải mã được một đoạn tin nhắn đã được bọn tội phạm mã hóa trong khi ông dành cả tuần trời không hiểu, thành công tóm được một đầu nhánh nhỏ ở Daegu.
Youngmin được ông Kim đề cử lên cấp trên cùng vào nhóm ông phụ trách về vụ án quốc tế này, Youngmin từ việc đi in tài liệu sau một đêm đã chễm chệ ngồi làm việc trong nhóm cảnh sát tinh tường nhất cục mà ngoài cậu ra mọi người đều đã ngoài ba mươi bốn mươi tuổi. Anh được cả cục công nhận là một người tài năng, thậm chí với trình độ tiếng anh của mình Youngmin ccũng có thể nghe những cuộc gọi từ cảnh sát nước ngoài mà không cần qua người phiên dịch nữa.
.
.
.
Youngmin hớn hở như một đứa trẻ con, anh đẩy máy tính đến trước mặt ông Kim, một đoạn tin nhắn dài ghi rõ cả địa điểm và thời gian giao dịch đã hiện rõ mà không phải là những ký hiệu làm ông Kim liếc mắt đã không hiểu. Niềm vui của cảnh sát chính là mỗi bước càng gần hơn đến với sự thật, ông cười hằn rõ rồi lắc vai Youngmin liên tục
"Tốt lắm Im Youngmin, tôi đúng là không nhìn nhầm người mà! Mau, gọi điện cho bên Interpol báo cáo đi, bên họ chờ kết quả cũng đã lâu rồi"
Vốn nguồn gốc của vụ án là từ Mexico, hàng cấm đường vận chuyển qua đường biển đi khắp các nước, chỉ đến khi một con tàu bị đắm và những gói hàng trôi dạt vào biển thì cảnh sát mới phát hiện ra.
Youngmin lấy điện thoại nội bộ ấn một dãy số, rồi giọng nói tiếng anh của anh trong trẻo lưu loát vang lên như người bản xứ. Sau một lúc anh hạ máy báo cáo lại:
"Thưa sếp, bên họ nói sẽ đưa thêm nhân lực sang giúp đỡ chúng ta xử lý vụ án này càng nhanh càng tốt ạ!"
"Tốt! Mau chuẩn bị đi! Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp để bàn lại về kế hoạch lần này!"
Lần này đã tìm được điểm cuối cùng của đường dây khổng lồ. Địa điểm là một trường Đại học, đúng là thuận lợi cho tội phạm mà khó khăn cho cảnh sát. Nơi dành cho giáo dục nên việc cảnh sát xuất hiện gây nên rất nhiều vấn đề, mà việc quản lý của trường học càng lên cao càng được thả lỏng, gây ra nhiều lỗ hổng cho bọn tội phạm lộng hành.
Sau một hồi bàn về địa hình xung quanh, cả về những khó khăn và thuận lợi, ông Kim kết luận một câu
"Không thể để cảnh sát vào trường khám xét"
Cả nhóm cảnh sát gật đầu. Ngôi trường rộng như vậy, lục tung từng ngóc ngách lên tìm những gói hàng bé tẹo e rằng quá sức với số lượng nhân lực ít ỏi mà nhân lực bổ sung chưa đến. Hơn nữa tính cả sinh viên lẫn giáo viên đã lên đến mấy nghìn người, để tra hỏi từng người là tốn quá nhiều thời gian.
"Tôi có ý kiến" Một cảnh sát tầm trung niên giơ tay xin phát biểu, sếp Kim gật đầu một cái như đồng ý
"Theo tôi, chúng ta nên cài người của chúng ta vào ngôi trường đó, rồi im lặng theo dõi những đối tượng khả nghi. Theo tôi nghĩ hợp nhất nên đóng giả làm sinh viên trong trường, bởi phần lớn tội phạm đều ở độ tuổi sinh viên, khi cài người vào rất dễ tiếp cận mà đối tượng cũng khó bị phát hiện"
Mọi người suy ngẫm một hồi lâu rồi cũng nhìn nhau ra vẻ khá đồng ý với ý kiến này. Sếp Kim cũng gật đầu nhưng lại có thêm khúc mắc mới trong ông
"Nhưng để trà trộn vào làm sinh viên, chúng ta cần một người có gương mặt tầm độ tuổi từ 18-25, càng trẻ càng tốt, vậy mà cục mình...chỉ toàn mấy ông già đã hết tuổi đuổi bắt tội phạm rồi, bọn trẻ cũng chẳng đam mê gì cái công việc nguy hiểm này..."
Lần này mọi người chỉ suy nghĩ chứ chẳng gật đầu nhìn nhau, vì đây là một sự thật buồn bã. Cục điều tra càng thiếu nhân lực hơn, vì mấy công việc súng đạn nguy hiểm này không còn hấp dẫn với thanh niên so với những công việc nhàn hạ ngồi một chỗ trước máy tính nữa.
"Youngmin, cậu tìm giúp tôi xem những cảnh sát từ khoảng 25 tuổi trở xuống" Sếp Kim đang ra lệnh cho Youngmin ngồi trước máy tính làm thư ký cạnh ông
Youngmin vào phần quản lý nhân sự gõ độ tuổi ra, chỉ có mười gương mặt được hiện ra, trong đó có cả gương mặt của Youngmin.
"Hừm, toàn là những sinh viên mới vào được vài tháng, chưa có kinh nghiệm hay kỹ năng, chỉ toàn đi giải quyết những vụ bức xúc xung đột ở khu dân cư thôi..."
Tay ông Kim lướt dài trên tấm bảng chiếu, ông bỗng dừng lại trước tấm ảnh thẻ đẹp hơn bất kỳ bức nào ông từng xem của Im Youngmin
"Sao không để Im Youngmin làm gián điệp đi?"
"Tôi thấy cậu ấy ổn đấy"
"Im Youngmin là được nhất rồi"
Một loạt tiếng lao xao vang lên đã nói hộ ông Kim hết mọi vấn đề, ông đập tay xuống bàn để trật tự rồi nói tiếp
"Như mọi người thấy, Im Youngmin chính là người thích hợp nhất để trà trộn vào. Cậu ấy có gương mặt đúng độ tuổi chúng ta cần, hơn nữa trình độ của Youngmin cũng vượt trội so với những người mới vào đây, đặc biệt cậu ấy cũng phụ trách vụ án trong nhóm chúng ta" Sếp Kim quay sang Youngmin "Im Youngmin, cậu có muốn nhận nhiệm vụ này chứ?"
Youngmin ngước lên nhìn ông, ánh mắt kiên định của một cảnh sát
"Tôi đồng ý"
.
.
.
Trong cuộc đời của Youngmin, nhiệm vụ này là nhiệm vụ lớn nhất với anh từ trước đến giờ. Youngmin thực sự rất nghiêm túc, anh cầm tập hồ sơ giả về mình lên đọc kỹ. Anh vẫn được giữ nguyên tên là Im Youngmin, là sinh viên chuyển từ Busan lên Seoul, học năm cuối tại lớp Kinh tế. Đến lớp học của anh cũng được sắp xếp ở ngay cạnh lớp của đối nghi vấn để tiện theo dõi. Nhiệm vụ của anh là vào trường, đóng giả như thật, làm một sinh viên chăm chỉ ngoan ngoãn.
Youngmin muốn làm một sinh viên bình thường, nhưng do ngoại hình đẹp trai và học tập luôn đứng nhất nên anh dần trở nên nổi tiếng, nhưng Youngmin vẫn luôn cố gắng giữ mình cách xa tất cả mọi người để tránh bị nghi ngờ, còn anh sau giờ học vẫn ngày đêm nghiên cứu thời gian hoạt động của nghi phạm bị theo dõi
Mọi việc của Youngmin vẫn cứ suôn sẻ như vậy, con đường anh đi vẫn cứ bằng phẳng như mới trải nhựa xong, nhưng rồi một ngày trên con đường đó, anh đi vào một cái ổ gà.
Cái ổ gà mang tên Park Woojin.
Cái ổ gà kia làm Youngmin chệch sang một ngã rẽ khác, dù nó vẫn dẫn đến đích anh cần đến, nhưng con đường này gập ghềnh khó đi hơn nhiều, làm anh trải qua biết bao nhiêu cảm xúc vui buồn lẫn lộn.
Một ngày như bao ngày, Youngmin bị một cái bóng nhỏ đen đen đi chầm chậm sau lưng từ lúc ra khỏi lớp xuống đến căng tin, với linh cảm mạnh mẽ của một cảnh sát, anh đã biết được ngay nhưng giả vờ như vậy. Đến khi gặp vẻ chân chất và thân thiện của cậu bé, Youngmin không lạnh nhạt nổi mà làm bạn với cậu.
Rồi sự chăm sóc nhẹ nhàng tình cảm của Woojin như một dòng nước mát vỗ về anh, Youngmin dần dần bị xiêu lòng, cho đến cái ngày cô gái mà anh đem lòng yêu sâu đậm, Lee Soojin, nói lời chia tay mà giọng điệu nhạt nhẽo như nước lọc với cậu.
Đến lúc tưởng như đã mất tất cả, mất niềm tin vào tình yêu, Woojin xuất hiện như chiếc phao cứu sinh cứu anh ra khỏi dòng nước xoáy, Youngmin biết mình đã nảy sinh tình cảm. Rồi cái ngày Woojin tỏ tình với cậu, Youngmin mới sực nhớ ra câu nói mà sếp Kim đã nhấn mạnh với cậu
"Tôi biết cậu còn trẻ, mà tuổi trẻ khi ở trong môi trường thích hợp sẽ nảy sinh tình yêu. Tôi nói hơi lủng củng, nhưng cậu hiểu ý tôi phải không? Cậu đang thực hiện nhiệm vụ quốc tế, cậu cũng biết nó quan trọng đến thế nào mà, vậy nên đừng để việc tư xen vào việc công"
Câu nói đó làm Youngmin ngay lập tức từ chối Woojin. Để rồi dáng vẻ say khướt vì tình yêu chân thành của mình bị anh từ chối, Youngmin đã xiêu lòng rồi. Cậu hẹn hò với Woojin mà giấu tất cả mọi người ở cục.
.
.
.
Những tháng ngày ở bên Woojin yên bình biết bao, Youngmin rất quý khoảng thời gian đó, cho đến khi được thông báo tên chủ mưu bên Hàn Quốc sắp lộ diện, yêu cầu Youngmin phải nhanh chóng tóm gọn tên dưới trướng mà Youngmin đã thuộc đến cả họ tên, Joo Hochan.
Càng đến giai đoạn cam go nguy hiểm, có những lúc Youngmin bị nhận những tin nhắn đe dọa hay những ánh mắt soi xét, có lần cậu còn bị chặn đánh cho te tua. Youngmin biết cậu đang bị nguy hiểm, và cả những người bên cạnh cậu nữa. Youngmin muốn Woojin tránh xa cậu, sau đầy những suy nghĩ, Youngmin chỉ còn một cách.
Chia tay Woojin.
Nhưng tình cảm này dường như đã quá sâu đậm, Youngmin thật khó có thể nói ra từ chia tay trước những cái ôm ấm áp và những nụ hôn ngọt ngào kia. Youngmin tự cách mình ra khỏi Woojin để tránh xa những cái làm anh nhớ nhung, nhưng anh lại không tự chủ được mà ôm lấy người kia, hôn nhẹ lên trán em một cái.
Woojin, làm thế nào để em rời xa anh đây?
Youngmin trong suốt một thời gian dài chỉ thẫn thờ nghĩ về chuyện chia tay, hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu anh, và những câu hỏi làm Woojin thấy khó chịu.
Woojin, anh xin lỗi, Youngmin chỉ muốn nói vậy, nhưng Woojin cũng ghét câu nói đó. Anh cũng không còn cách nào đành bỏ đi.
Cuối cùng giọt nước cũng tràn ly.
Sếp đã phát hiện ra chuyện Youngmin hẹn hò. Ông gọi anh đến cục giữa đêm với giọng bực tức, rồi cứ thế Youngmin cúi đầu đứng trước mặt ông để nghe ông mắng xa xả suốt 2 tiếng trời. Vậy mà câu duy nhất lọt được vào tai Youngmin lại là câu chốt tất cả
"Không nói nhiều nữa Im Youngmin, một là ngay trong ngày mai chia tay cậu ta, hai là rút khỏi vụ án lần này!"
Youngmin thất thểu đi về. Anh bỗng nhớ lại câu hỏi Woojin từng hỏi anh vì nghe một người đi qua nói chuyện
"Youngmin, tại sao người ta lại gọi cảnh sát là cớm?"
"Cớm thực ra chỉ là viết tắt 'Cảnh sát là người ghê gớm' thôi. Tính ra là câu khen chứ không phải chê đâu"
Lúc đó đơn giản anh chỉ nói đùa cậu như vậy. Youngmin cười ứa nước mắt, ghê gớm gì chứ, cảnh sát cũng là người, mà con người ai chẳng cần tình yêu.
Youngmin bỗng thấy thật ghét câu khen đó.
.
.
.
Câu chia tay nói ra lần đầu thật nhẹ nhàng, nhưng lần thứ hai lại đau khổ đến không tưởng.
Dưới hàng cây cơm nguội hôm đó, Woojin đồng ý chia tay, mọi chuyện nhẹ nhàng hơn Youngmin tưởng. Anh gạt đi mọi chuyện, chuẩn bị cho vụ vây bắt sắp tới. Nhưng anh vẫn còn chú ý đến Woojin rất nhiều, bởi cái hôm cậu mò đến được chỗ tên tội phạm lúc nào cũng có súng trong người kia làm Youngmin thấy lo cho Woojin vô cùng.
Nhưng anh cũng không thể ngờ vào cái đêm đó.
Youngmin đang ngồi trong xe ở cảnh sát, trước mặt là máy tính, bên cạnh là sếp Kim. Biết hôm nay là ngày tên tội phạm hành động nhưng Youngmin vẫn chưa thể xác định được vị trí của bọn chúng, lần này chúng đã bảo mật thông tin rất cao.
Youngmin đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính chờ xem mọi động tĩnh thì bỗng điện thoại đổ chuông. Cái tên Woojin quen thuộc xuất hiện trên màn hình, lạ thật, đã gần tuần nay Woojin chẳng gọi cuộc nào, vậy nửa đêm cậu lại gọi anh. Youngmin đưa máy lên nghe, anh không nghe được gì ngoài tiếng thở dốc cùng những tiếng bước chạy của cậu.
"Woojin, em đang chạy đi đâu vậy?"
"Bốp!"
Một tiếng va chạm mạnh cắt ngang lời Youngmin làm anh giật nảy mình, sếp Kim bên cạnh thấy liền liếc sang. Youngmin nghe tiếng điện thoại rơi xuống đất, rồi một giọng nói lạ hoắc vang lên
"Hochan, mày bảo thằng đồ đen đúng không? Tao vừa cho nó một gậy xong"
Mắt Youngmin lại càng mở to hơn. Rồi anh cảm nhận được từng nhịp tim đập mà anh chắc là của Woojin, từng nhịp đập vững chãi mà kiên định
Youngmin bỏ ngay điện thoại xuống, mở phần dò tìm GPRS trong máy tính ra, vì là phần mềm của cảnh sát nên cậu tìm ra được vị trí một cách nhanh chóng. Chưa đầy 1 phút một chấm đỏ nhấp nháy trên bản đồ đúng lúc đầu dây bên kia ngắt kết nối
"Sếp, tìm được vị trí của bọn chúng rồi"
.
.
.
Sếp Kim cho ra hiệu rất nhiều cảnh sát cùng với nhiều tay bắn tỉa từ xa, đảm bảo một con chuột cũng không chui lọt. Youngmin còn lo lắng nói với ông có thể có con tin bên trong nữa, nhưng Youngmin biết rõ là ai.
Sau khi phong tỏa nhà kho, Youngmin nấp sau nhà kho bụi bặm đó. Vài tiếng ú ớ đau đớn vang lên làm Youngmin nhói lòng. Cho đến khi tên Hochan bị bắt rồi tên cầm đầu cùng Woojin bước ra, Youngmin đã đi vòng đến trước cửa nhà kho, anh im lặng nấp trong bóng tối.
Sau khi xe và tiền tới, tên cầm đầu hả hê nói, đúng lúc Woojin lao ra khỏi nòng súng hắn đang dí sát đầu cậu. Mọi việc diễn ra rất nhanh, Woojin chạy, hắn chĩa súng vào thẳng Woojin, những tay bắn tỉa từ xa lên nòng ngắm bắn, mục đích chỉ cần hắn tê liệt.
Youngmin cũng không biết làm gì, mọi thứ anh làm trong vô thức.
Youngmin lao ra, che cho Woojin.
Tiếng súng vang lên, đó là tất cả những gì Youngmin nghe thấy. Trước khi kịp đau đớn, anh nhìn gương mặt sưng bầm méo mó của Woojin. Woojin không sao là tốt rồi...
.
.
.
Những lời nói của Woojin vang lên như kéo anh khỏi tay thần chết. Viên đạn làm toàn cơ thể Youngmin tê liệt với cảm giác đau đớn, anh chỉ cảm nhận được bàn tay ấm áp kia đang nắm lấy tay mình, cầu xin anh không được chết, nhất định phải sống.
Đừng lo, anh sẽ sống, chắc chắn anh sẽ sống.
Sống để quay lại con đường đó, để một lần nữa đi vào cái ổ gà giữa đường là em.
Woojin, em đồng ý đi lại trên con đường đó với anh một lần nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top