I love you, but do you love me?
Chap này nghe Chin vs anh em tâm sự là nhiều các bạn ạ :<
---------------------
Cũng đã trôi qua hai tháng kể từ khi Woojin bắt chuyện với Youngmin.
Ngày nào Woojin cũng lẽo đẽo theo anh, ngày nào cũng inbox kể đủ điều với Youngmin và người anh lúc nào cũng kiên nhẫn nghe, ngày nào Woojin cũng bắt Youngmin dạy học cho mình, nhờ thế mà Woojin có tiến bộ hơn một chút trong học tập. Youngmin cũng không phải ngồi ăn một mình nữa, bây giờ lúc nào cũng có một thằng bé líu ríu suốt ngày cạnh cậu. Thỉnh thoảng hai người cũng rủ nhau đi lượn khắp trường, uống lon bia mà ngồi kể chuyện vs nhau.
Đương nhiên Youngmin sẽ thấy chuyện này rất đơn giản, nhưng Woojin còn có nhiều suy nghĩ đen tối hơn kìa :))))
Có những hôm Youngmin dạy Woojin học ở giảng đường mà ngủ quên, lúc đó Woojin cũng dừng bút, im lặng ngắm anh. Ánh nắng chiều hắt lên gương mặt tuyệt đẹp, hắt lên chiếc mũi cao cao, hắt lên đôi mắt khép chặt, hắt lên đôi má phúng phính tròn tròn, hắt lên đôi môi đỏ khẽ mỉm cười...
Woojin khẽ khàng gạt nhẹ những lọn tóc đen óng rủ xuống mặt, nhẹ nhàng sờ qua đôi má trắng trắng mềm mềm đó, với một cách rất là thương hoa tiếc ngọc.
Youngmin cũng hay đến thư viện đọc sách, đó chính là thời gian cậu được ngắm góc nghiêng của anh đến khi đã mắt thì thôi.
Nhiều lúc Woojin cũng rất tinh ranh, giả vờ ngủ đi để khẽ dựa vào vai anh, cố gắng hít hà hương dâu dịu trên vai người ấy, sau đó sẽ là sự suy nghĩ của Woojin xem Youngmin dùng nước giặt quần áo gì mà gây cho cậu đầy thương nhớ như vậy.
(Bonus thêm vài bức về sở thích hít Youngmin của Woojin :>
Hít hà anh một tí nhưng ông anh sợ quá định trốn :))))
Giữ chặt anh cho anh khỏi chạy đi đâu nữa :))) để em ngửi cho đã cái đã :))) Trông mặt Youngmin cam chịu ghê gớm 🙂)
Woojin cũng thấy vô cùng hạnh phúc bởi thỉnh thoảng khi Woojin chơi đá bóng hay bóng rổ, cậu hay thấy Youngmin ngồi ở một góc, cổ vũ cho cậu.
Nhưng trong sự nghiệp theo đuổi thì không phải lúc nào cũng có chuyện vui
Woojin đã vài lần hỏi Youngmin xem anh có thích ai không, nhưng Youngmin lúc nào cũng đánh trống lảng sang chuyện khác.
Woojin thấy buồn, Youngmin còn thấy buồn hơn, nhiều lúc anh cứ nghĩ nghĩ ở đâu đó mà đôi mắt buồn đến ứa nước.
Youngmin vẽ đẹp lắm, nhiều lần Woojin thấy Youngmin phác họa một cô gái xinh đẹp, anh chỉ vừa phác họa vừa cười buồn bã...
Để vẽ một ai đó như vậy mà không cần nhìn mẫu, chắc chắn là hình ảnh người đó đã in đậm trong tim...
Woojin nghĩ mà buồn, có hôm buồn vu vơ mà bảo Youngmin "Anh vẽ em được không? "
Youngmin ngạc nhiên ngước lên, sau đó dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt Woojin mà cười
"Mặt em đẹp lắm, anh mà vẽ xấu thì anh sẽ hối lỗi lắm đấy"
Chỉ vì câu nói đó, Woojin vui vẻ liền mấy ngày sau cũng không hết.
...
Vì suốt ngày lẽo đẽo theo Youngmin nên Woojin biết được rất nhiều thói quen của anh
Vào thứ tư Youngmin sẽ không ăn trưa bởi trong thực đơn toàn những món Youngmin ghét (mà căn tin không thèm đổi món). Woojin biết thế nên sáng thứ tư lúc nào cũng bận rộn tay chân nấu đồ ăn trưa cho Youngmin. Và dù Youngmin bảo không cần nhưng buổi trưa thứ tư nào một hộp cơm xinh xắn với đầy ắp món ăn yêu thích luôn xuất hiện trước mặt cậu.
Woojin cũng biết phòng kí túc xá Youngmin ở đâu, biết hết món Youngmin thích ăn, quyển sách Youngmin thích đọc hay cả những công việc Youngmin làm mỗi ngày. Cậu vừa âm thầm vừa công khai theo dõi anh, và việc khiến Youngmin thấy hơi khó chịu cho lắm :>
Nhưng tuy nhiên, việc duy nhất làm Woojin thấy khó hiện tại
Mối quan hệ của cậu với Youngmin chỉ dừng lại ở mức tình bạn mà thôi :((((
...
Woojin não nề lắm, inbox hỏi Donghyun hyung nhưng ông anh đáp lại rất gọn lỏn
"Cái đấy tùy thuộc vào sự dũng cảm của chú mày"
Cũng đúng, bởi vì cậu sợ bị từ chối nên mới không dám ngỏ lời mà...
Woojin đi tìm quân sư tình yêu khác.
Một ông anh cùng phòng kí túc xá với cậu.
Anh ấy tên Jeon Woong, sinh viên năm ba, mang tiếng lớn hơn Woojin nhưng trông anh lùn lùn nhỏ nhỏ rất dễ thương, và hình ảnh duy nhất mà Woojin thấy Woong ở kí túc xá là áo phông quần đùi dép lê loẹt quẹt khắp nơi.
Hai anh em lúc nào cũng chí chóe, chỉ vi một sự việc nhỏ mà cũng tranh cãi được, Woojin cũng chẳng hiểu tại sao. Thậm chí thằng em Daehwi còn dặn cậu bớt cái tính cục súc hay đánh người đi nữa.
Cậu đã làm gì à?
(Hai anh em yêu thương nhau lắm nha)
Tuy cậu quý Woong hyung lắm đấy, nhưng nhiều lúc tại anh mà hai người bị bảo vệ đuổi ra ngoài ngủ.
Hôm nay cũng thế, may mà Woojin ngừng lại kịp thời.
Woong lại loẹt quẹt đôi dép lê muôn thuở đi vào phòng, hạ cánh xuống cái giường đối diện giường cậu, nằm lướt điện thoại.
"Woongie hyung"
"Gì?"
"Nhờ hyung một chuyện..."
"Ừm" Woong gật đầu, mở cái tủ lạnh nhỏ ở đầu giường ra, vừa nhìn đã tặc lưỡi "Lại hết nước à? Toàn nước táo thế này"
"Em thích uống nước táo"
"Mai mua thêm nước lọc đi"
"Được rồi mai em mua"
Woong mắt trợn tròn, mồm há hốc nhìn Woojin
"Woojin, hôm nay mày bị trúng gió à? Sao tự dưng nói chuyện nhẹ nhàng thế?"
Woong thắc mắc cũng là lẽ tự nhiên, vì nếu là Woojin mọi ngày, chắc chắn thằng bé sẽ gào mồm lên mà cãi đến khi bảo vệ lên mới thôi.
"Vậy chú em muốn nhờ vả gì anh đây nào?"
"Thì là...nhờ anh tư vấn chuyện tình cảm một chút..."
"Vậy muốn anh tư vấn gì đây? Anh cũng không biết nhiều đâu. Thích bạn gái nào đó rồi chứ gì?"
"Không, là nam cơ..."
Woong nghe xong suýt chút nữa là hất bay cái điện thoại, may là cậu chỉ 'ừm' rồi gật đầu như đã hiểu, rồi Woojin lại nói
"Em đang thích một anh khóa trên, anh ấy nổi tiếng lắm, nhưng em với anh ấy chỉ dừng ở mức độ bạn bè...em cũng muốn tỏ tình nhưng thực sự rất sợ bị từ chối...vì em cảm giác anh ấy đang đơn phương một người nào đó..."
Woong tiếp thu hết, một lúc thật lâu sau mới nói
"Thế này nhé..." Woong vẫn rất suy nghĩ "Em phải làm anh ấy quên đi người đó"
"Nhưng có vẻ người đó đã in đậm vào tâm trí anh ấy rồi..."
"Vậy em phải bắt anh ấy thẳng thắn đối mặt với nó. Em phải làm cách nào đó để anh ấy bỏ cuộc..."
"Bỏ cuộc?"
"Em hãy kiểu công kích, hãy nói kiểu để anh ấy quên đi người đó, dù việc này có lẽ sẽ đau, nhưng, hãy xoáy sâu vào nỗi đau của anh ấy, để anh ấy đối diện với nó, chứ nếu như cứ cất giữ trong tim thì sẽ không quên được đâu"
"...Nghe có vẻ em nói xong anh ấy không thích đâu"
"Đương nhiên lúc đầu sẽ không thích, nhưng việc này sẽ làm anh ấy thẳng thắn suy nghĩ lại, rồi em sẽ thấy kết quả thôi"
"..."
"Anh cũng đang được một người theo đuổi đấy"
"Thật sao?" Bây giờ đến lượt Woojin tò mò
"Là con trai, nhỏ hơn anh. Khoảng một tháng trước ngày nào anh cũng thấy có quà trong ngăn bàn. Lúc thì kẹo, thì bánh, thì sách, thì đồ ăn,..
nhiều lắm. Mà đều đặn ngày nào cũng như vậy"
"Oa rich kid ghê"
"Trông anh mày như đang quan tâm người đấy giàu hay không vậy"
"Vậy anh có biết đấy là ai không?"
"Anh có hỏi mọi người trong lớp thì mọi người bảo có nhìn qua, nghe nói là học trưởng, nổi tiếng lắm..."
"Học trưởng? Ý anh nói là Im Youngmin hyung á?" Woojin nghe xong chồm cả lên, gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống Woong đến nơi
Đáp lại Woojin là một gương mặt ngây thơ của Woong
...
"Im Youngmin là ai?"
"Là học trưởng năm cuối..."
"Năm cuối á? Thế lớn hơn anh à? Anh bảo người đấy nhỏ hơn anh mà"
Ôi may quá, Woojin thở phào nhẹ nhõm, cậu chỉ sợ có ai đó cướp đi Youngmin của cậu thôi
"Hình như cậu ta học năm hai, vì muốn rình nên anh đã đến lớp sớm, nhưng mà không thấy ai, cũng không thấy có quà gì trong ngăn bàn..."
"Chắc anh ấy thấy anh nên bỏ cuộc rồi"
"Không phải đâu" Woong lắc đầu "Sau đấy cuối giờ anh đi cất đồ ở tủ thì thấy quà trong tủ"
"Thông minh đấy 🙂"
"Ừ :))) làm như thế thì cũng không phân thân được mà rình, nhưng hôm trước anh có thấy em ấy lúc để đồ vào tủ anh, vừa nhìn thấy anh là chạy biến rồi, nhưng vẫn nhìn thấy mặt được một chút, thực sự rất là đẹp trai..."
"Woong hyung u mê con nhà người ta mất rồiiiiii hí hí hí" Woojin hí hửng đùa
Woong không nương tay đập thằng em một phát, cũng không quên phát biểu thêm một câu
"Anh cũng không phải giỏi giang nổi tiếng gì, cũng không hiểu vì sao người ta thích anh nữa, nhưng mà cứ giấu giếm như vậy khó chịu lắm"
"Vậy cứ để lại lời nhắn cho người ta mà"
"Vậy để mai làm vậy"
...
-----------
Chap này nó hơi nhạt các bác, chap sau là chap kịch tính hơn 1 chút nè :3
Có ai thấy mình đăng chap chậm không? Vì mình cũng viết gần hết fic rồi ấy... Thấy ít lượt đọc quá nên mình cũng đăng chậm lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top