Hai con người ngốc yêu nhau sẽ trở thành tình yêu ngốc nghếch

Chừng 1 tuần sau, Woojin thấy Woong có một chút thay đổi

Ở phòng ký túc xá lúc nào anh cũng chăm chú vào cái điện thoại, cười cười tủm tỉm, ra ngoài nhiều hơn thay vì ở trong phòng, vì vậy số lần phá bếp của Woong giảm hẳn, Woojin thấy yên tâm ít nhiều.

Lâu lắm rồi hai anh em mới ngồi với nhau ăn bữa cơm, sau thời gian Woojin hoàn thành luận án sấp mặt và Woong đã đi ăn chán chê với Donghyun.

"Canh há cảo em làm ngon thật đó" Woong gắp một miếng cho vào miệng, tận hưởng cái hương vị nhà làm đích thực

"Chuyện anh với Donghyun sao rồi? "

"Vẫn thế. Đang trong giai đoạn tìm hiểu, tình cảm vẫn chưa gọi là nồng đậm".

Woojin ngớ người ra với cái cách nhận xét kỳ lạ của ông anh đang fall in love

"Anh thấy không vui à? Nghe anh nói về tình yêu của mình hơi lạ đấy... "

"Không lạ đâu, anh đang nhìn tình cảm của mình với đôi mắt khách quan đấy. Anh mà nhìn theo con mắt chủ quan thì trông anh sẽ dở hơi lắm"

Anh thì lúc nào chả cười như dở hơi í. Woojin đang ăn cơm, lùng bùng vài từ trong miệng

"Mà này, em với Youngmin sao rồi?"

Đến lượt Woojin dẩu môi dẩu mỏ

"Youngmin hyung đang làm luận án tốt nghiệp, 1 tuần em chưa gặp anh ấy rồi"

"Ấy cha, không ổn rồi. Định thử thách tình yêu không màng khoảng cách à?"

"Không, em không muốn làm phiền anh ấy..." Woojin nói đến đó rồi dừng lại, bắt đầu chìm vào suy tư

"Anh nghĩ hai người đều đang nhớ nhau lắm rồi đấy"
.
.
.
.
Ngay chiều hôm đó, Woojin đến gõ cửa phòng Youngmin. Cậu hít một hơi thật sâu, đang suy nghĩ xem nên nói gì đầu tiên với anh.

Đột nhiên cách cửa bật mở, Woojin giật mình nhảy lùi ra sau

"Thằng dở hơi, lâu không gặp"

"...Em không đến để gặp anh"

Đứng trước mặt Woojin là một Kim Donghyun ăn mặc bảnh bao, mùi keo xịt tóc lẫn mùi nước hoa bốc lên thơm muốn sặc mũi. Woojin khẽ nhăn mặt lại, làm Donghyun tưởng nó đang khó chịu với mình.

"Bây giờ mày mới nhớ đến Youngmin hyung à. Khổ thân anh ấy ngồi trong phòng nhớ mày muốn héo ủ rũ"

"Anh ấy đang làm luận văn tốt nghiệp nên em không muốn làm phiền..."

"Đầu óc suốt ngày tư tưởng đến mày thì chất xám đâu mà làm được. Hôm nay Youngmin phải đi xin gia hạn nộp luận văn đấy"

"Sao anh ấy không liên lạc với em?" Tất cả chỉ có vỏn vẹn 2 cuộc gọi chưa đến 1', không một tin nhắn, không một lần gặp nhau

"Haizz...hai con người điên... Youngmin hyung biết mày đang làm luận văn nên cũng không dám làm phiền mày"

Ôi trời,mình đã làm trò thế này? Woojin thật sự muốn tự vả mình một cái

"Vào đi, anh ấy đang ở trong phòng đấy" Donghyun lách người qua Woojin, đi ra ngoài

"À, Donghyun hyung" Woojin quay lại, cười ranh mãnh "Woong hyung không thích mùi nước hoa thơm quá đâu"
.
.
.
"Youngmin hyung?" Woojin khẽ lên tiếng trong không gian yên ắng

Youngmin không có ở phòng khách, cậu vào bếp, nhìn ngó xung quanh, bàn tay vô tình chạm vào cái bếp trên bàn. Bếp có dính bụi, bộ hai con người này chẳng nấu nướng gì sao?

Woojin nhìn cửa phòng ngủ đang khép hờ, nhẹ nhàng đẩy ra.

Trong phòng, một bóng lưng đang quay về phía cậu. Trong phòng tối om, không bật điện, chỉ có ánh sáng từ chiếc laptop và ánh mặt trời ngoài cửa sổ đang ngả dần sang màu đen thẫm. Cái bóng lưng đó thật là gầy, mái tóc bù xù giống cái tổ quạ không hơn.

"Youngmin hyung... "

"Sao thế Donghyun? Có chuyện gì nói sau nhé, anh đang bận lắm, ngày kia phải nộp mà anh mới làm có một nửa..."

Tiếng gõ máy vẫn không dừng lại

"Em định đi ăn với Woong à? Vậy tiện trên đường về mua anh mấy cốc mì, nhớ mua mì tương đen nhá, mì cay anh ăn cả tuần nay chán lắm rồi..."

Bây giờ Woojin mới nhìn ra, cạnh cái laptop là một cốc mì đã ăn hết. Youngmin dường như không chú ý xem người nghe có trả lời mình không, anh tuôn một tràng, sợ Donghyun đi mất

"Mà này, nhớ hỏi Woong xem dạo này Woojin sao rồi, hỏi xem nó làm xong luận án chưa, anh nhớ Woojin lắm rồi...Muốn gặp nhau mà cũng không được, mà phải chờ anh làm xong cái đống này đã..."

"Youngmin hyung... " Woojin, người đứng lặng đi sau khi nghe Youngmin tuôn một hồi, đau xót lên tiếng gọi anh

Tiếng gõ máy dừng lại

Youngmin sững sờ, định quay người lại nhưng bị một cái ôm chặt ở phía sau làm cho dừng lại.

Woojin đã ở sau lưng Youngmin từ bao giờ, ôm chặt lấy anh vào lòng. Con người size XXL giờ nhỏ đi như size S, cậu cảm giác cái người trong tay mình chẳng còn chút thịt nào cả. Woojin vùi mặt vào mái tóc bù xù của Youngmin, hít hà mùi dầu gội đã phai gần hết, rồi lại vùi mặt vào cổ anh, bị xương quai xanh cọ đau vào mặt

"Woojin, nhột, nhột..." Youngmin vặn vẹo trên ghế, những lọn tóc mềm của Woojin chạm vào mặt, vào cổ, hơi thở ghé sát bên tai, tham lam hít lấy mùi hương dịu ngọt của sữa tắm trên người anh

Woojin như muốn ăn thịt mình đến nơi vậy. Youngmin sợ hãi nghĩ, liền vội vàng đẩy Woojin ra. Woojin mở to mắt ngạc nhiên, vòng tay bỗng dưng bị hẫng, trong lòng cậu dâng lên chút đau xót.

Nhìn gương mặt sửng sốt của Woojin khi bị đẩy ra một cách không nhượng bộ từ mình, Youngmin bối rối chẳng biết làm gì, anh chỉ gãi đầu lí nhí

"Woojin, xin lỗi, anh không có ý gì đâu"

"Nào, quay ra đây em xem" Woojin dùng cả hai bàn tay to lớn, ôm trọn lấy mặt Youngmin, bắt anh phải ngẩng lên nhìn mình. Gương mặt thêm chút góc cạnh, hai má tròn xoe giờ biến đi đâu mất. Quầng thâm dưới mắt làm anh chẳng khác gì gấu trúc, nhưng gấu trúc thì mập mạp dễ thương, còn anh thì trông chẳng khác gì con gấu trúc bị suy dinh dưỡng. Mái tóc bù xù như ngàn năm chưa chải, trán cũng lấm tấm mụn vì thiếu ngủ và ăn đồ ăn nhanh quá nhiều.
Im Youngmin, anh không biết chăm sóc bản thân một chút nào sao?

Suy nghĩ đó hóa thành nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống môi Youngmin như một cánh hoa mịn màng. Woojin di chuyển, cọ nhẹ má mình vào má anh, cọ vào mũi, rồi đến trán, sau đó cụng trán mình vào trán anh một cái.

"Đau đấy Woojin!"

Youngmin lườm cậu với ánh mắt giận dỗi. Woojin biết lần này cậu đã sai, vậy nên Woojin chẳng có lý do gì để giận dữ với Youngmin cả. Cậu nhìn thấy cái lược trên bàn, cầm nó lên, và bắt đầu chải mái tóc tổ quạ của anh. Từng ngón tay cậu thật nhẹ nhàng, gỡ từng lọn tóc rối, vuốt từng lọn bị xù lên...

"Em xin lỗi... Em không phải không muốn đến gặp anh đâu..."

"Không, anh mới phải là người xin lỗi em" Youngmin nhắm mắt lại, cảm nhận từng ngón tay Woojin luồn qua tóc mình

"Đáng lẽ anh phải nhắn tin cho em, nhưng anh cứ sợ em thấy phiền nên... và rồi như thế này..."

"Đây cũng là lỗi của em mà, em biết anh bận nên cũng sợ làm phiền anh, cho nên cũng chẳng dám qua gặp anh nữa..."

"Thôi được rồi" Woojin xoay người Youngmin lại ngắm nghía, đẹp trai hơn một chút rồi, rồi cậu đi ra ngoài, không quên hôn nhẹ một cái lên trán anh

"Anh nghỉ một chút đi, ra rửa mặt rồi em nấu gì đó cho anh ăn"
.
.
.
Thực ra Youngmin vốn bị đau dạ dày kinh niên, hệ tiêu hóa cũng không tốt, chỉ cần ăn uống không đầy đủ là cơn đau tái phát trở lại.

Nhưng liều thuốc thần kỳ nhất chữa được bệnh này mà Youngmin biết được, chính là một bàn cơm của Woojin.

Từng có lần Youngmin than thở về vấn đề này, và Woojin chỉ hiền hòa mà nói thế này "Khi về anh muốn ăn gì thì nói với em, để em nấu cho anh"

Cuối cùng Youngmin cũng được chiêm ngưỡng bàn cơm của Woojin. Thằng bé nấu rất nhiều, tự nhiên Youngmin thấy nhớ mẹ quá, Woojin cứ như mẹ anh vậy.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Youngmin ăn năm bát cơm.

Mọi người chắc không biết được Im Youngmin con lạc đà ham ăn thế nào đâu, Woojin lẩm bẩm tròn khi nhìn Youngmin một gặm đã rút được cái xương ra khỏi đùi gà .

"Tại sao anh lại không nấu cơm ăn? Cả tuần cứ ăn mì như vậy không tốt cho sức khỏe đâu"

"Anh biết, nhưng khổ nỗi anh với Donghyun có giỏi nấu nướng gì đâu. Donghyun thì suốt ngày đi chơi, anh thì bận làm luận án, chẳng có thời gian, đành mua mì về ăn tạm..." Youngmin vừa nhai vừa nói, mất hết cả hình tượng.

"Ước gì Woojin ngày nào cũng nấu cho anh ăn thế này nhỉ? Anh sẽ hạnh phúc lắm..."
.
.
"Youngmin hyung này...anh có nghĩ em nên chuyển đến ở với anh không?"

Hai anh em rủ nhau đi ăn thịt hôm nay đã tiếp tục thồn thính vào mặt tôi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top