End: Có em ở bên anh
Woojin bị một bóng người to lớn lao ra, đẩy cậu ngã xuống đất.
Chậm đúng 0,1 giây sau khi tiếng súng vang lên.
Woojin chỉ cảm thấy đau đớn ở mặt và một thân hình nặng nhọc đè lên cậu. Máu tràn ra bàn tay, ra khuôn mặt Woojin, nhưng đó không phải là máu của cậu. Dùng cả hai tay vẫn đang bị trói chặt, Woojin nâng mặt người kia lên, dù không nhìn rõ nhưng Woojin cũng cảm nhận được điềm xấu...
Gương mặt đẹp trai lộ rõ vẻ đau đớn trong đôi tay đầy máu của Woojin.
Im Youngmin.
"Youngmin!"
Tiếng gào của Woojin vang lên, át đi tất cả những tiếng ồn ào của cảnh sát và tội phạm xung quanh.
.
.
.
Tiếng còi xe cứu thương hú còi inh ỏi.
Dấu hiệu sinh tồn thế nào?
Mạch đập 63 lần/phút, huyết áp 87mmHg, nhiệt độ cơ thể bệnh nhân đang giảm
Thế còn độ bão hòa oxy?
Nồng độ 92% ạ!
Không ổn rồi,cầm máu rồi đưa bệnh nhân lên xe cứu thương mau!
...
Những tiếng động vang lên mơ hồ trong tai Woojin
Sau khi gỡ được Woojin ôm chặt lấy Youngmin ở dưới đất ra, Woojin bị giữ chặt lại để băng bó, còn Youngmin thì được đưa lên cáng để sơ cứu.
Cái khoảnh khắc Youngmin lao ra trước đầu súng cứ tua đi tua lại chậm rãi trong đầu Woojin.
Từ từ...
Woojin nhìn rõ gương mặt anh lúc đó.
Anh lao ra, gương mặt đầy lo lắng...
Miệng anh mấp máy...
Nói với cậu gì đó...
Woojin...
Sống tốt nhé...
Em không sao là tốt rồi...
"Từ từ đã!"
Woojin vùng ra khỏi cô y tá đang băng bó cho cậu, chạy đến chiếc xe cứu thương đưa Youngmin đi. Cậu chạy lên, mặc cho các bác sĩ ngăn cản
"Cậu mau xuống đi! Chúng tôi cần đưa bệnh nhân đến bệnh viện gấp!"
"Tôi cũng là bệnh nhân! Để tôi cùng đi với anh ấy!"
"Không được! Cậu mau xuống..."
"Tôi là người yêu của anh ấy! Làm ơn để tôi đi cùng đi!"
Các bác sĩ nhìn hai bàn tay, một bàn tay trên giường một bàn tay ở ngoài, hai bàn tay đầy máu nắm chặt lấy nhau, bác sĩ cũng không nói gì thêm nữa. Họ tập trung bàn nhau về tình trạng của Youngmin.
"Viên đạn trúng vào đâu vậy?"
"Sau đầu, tôi nghĩ là vào phần thùy chẩm rồi"
"Mau, phải giữ cho bệnh nhân tỉnh táo!"
Một cô y tá ngồi cạnh đó nhanh chóng lay nhẹ rồi vỗ vỗ vào mặt anh
"Anh gì ơi! Anh có nghe thấy tôi nói gì không? Nếu anh nghe thấy tôi thì hãy trả lời đi ạ!"
Mắt Youngmin vẫn nhắm nghiền, anh vẫn nằm im như vậy. Những chỉ số trên chiếc máy điện tâm đồ đang hạ xuống không ngừng.
"Để tôi!" Woojin gạt cô y tá sang một bên, một tay vẫn nắm chặt tay Youngmin, một tay nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt đã lạnh của anh.
"Youngmin! Em là Woojin đây! Hãy mở mắt ra nhìn em đi!Youngmin, có em ở đây rồi..."
Như một phép màu, Youngmin khẽ mở mắt ra, nhìn Woojin với ánh mắt trìu mến, hơi thở anh yếu ớt qua ống thở oxy. Các bác sĩ căng thẳng ngồi đó cũng thở nhẹ một hơi.
"Youngmin! Nhìn em này!"
"Woojin...em không sao..."
"Đúng! Em ổn, em không sao cả! Tất cả là do em, sao anh phải đỡ đạn cho em chứ?"
"Woojin...không sao là tốt..."
"Bác sĩ, nhịp tim bệnh nhân đang giảm!"
"Youngmin, anh không được nhắm mắt! Anh phải trả lời hết những thắc mắc của em đã!"
"Ừ..."
Trong tình trạng căng thẳng, các bác sĩ nghe những câu hỏi kỳ lạ của Woojin mà không hề thắc mắc, họ chỉ đơn giản coi đó là cách duy trì sự tỉnh táo của bệnh nhân
"Youngmin, anh tên là gì?"
"Em vừa nói xong... Anh là Im Youngmin..."
"Em cứ tưởng anh dùng tên giả?"
"Không...là tên thật..."
"Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Ở trường anh 22 tuổi, trong khi mọi người lại bảo anh 18. Rốt cuộc tuổi thật của anh là bao nhiêu?"
"Anh...24 rồi...già lắm đúng không?"
"Công việc hiện tại của anh là gì? Đừng bảo với em là sinh viên, em biết hết rồi!"
"Ừ...anh là cảnh sát điều tra tội phạm...ở cục điều tra tội phạm Seoul... Xin lỗi vì đã nói dối em tất cả..."
"Tại sao anh lại đóng giả làm sinh viên?"
"Anh là gián điệp...như em biết đấy...chỉ vì công việc..."
"Youngmin, anh có yêu em không?"
Youngmin nhắm mắt lại, rồi anh lại mở mắt ra, nụ cười yếu ớt nở trên môi.
"Xin lỗi em lần nữa... Anh đã nói dối em hai lần... Anh vẫn còn yêu em...nhiều lắm..."
"Cấm anh được xin lỗi em nữa! Em cảm ơn cả đời còn không hết! Anh nhất định không được chết, để em còn tỏ tình lại với anh!"
"Đến bệnh viện rồi!"
Lái xe thông báo lớn. Ngay lập tức đằng sau xe mở ra, chiếc giường của Youngmin được đưa ra ngoài, đi thẳng vào khu cấp cứu.
"Chuyển thẳng bệnh nhân đến phòng mổ, chúng ta cần gắp viên đạn ra càng nhanh càng tốt!"
Woojin vẫn chạy theo Youngmin, bàn tay nắm chặt tay anh, Youngmin cũng không hề buông ra. Tiếng trao đổi của bác sĩ chữ được chữ không lọt vào tai Woojin, trao đổi về loại súng của tên tội phạm kia là loại bắn xuyên qua cả tường xi măng dày 15 cm làm Woojin càng thêm sợ hãi, đến lúc chữ phòng phẫu thuật hiện ra trước mắt Woojin, cậu bắt buộc phải buông tay anh ra
"Xin mời cậu ra ngoài cho các bác sĩ làm việc!"
Woojin nhanh chóng cúi xuống đặt một nụ hôn vội vào má anh mà hét lớn:
"Youngmin, anh nhất định phải sống! Sống để nhìn thấy em! Sống để yêu em thêm lần nữa! Anh không được chết! Nhất định không được chết!"
Trả lời lại Woojin là cái chớp mắt nhẹ của anh.
Woojin buông tay anh ra.
Buông cả bàn tay.
Buông ra ngón tay cuối cùng.
Chiếc giường của Youngmin được đẩy vào trong, cửa phòng phẫu thuật được đóng lại, dòng chữ "Đang phẫu thuật" sáng lên.
Woojin ngồi quỳ dưới đất, chắp đôi tay còn vương máu anh mà cầu nguyện:
"Youngmin, anh phải sống để ngắm nhìn em mỗi ngày nữa. Em hứa, em sẽ luôn ở bên anh..."
Hết truyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top