-B.R. . .K .P-
Cả một tuần, hai tuần sau đó, mọi chuyện xảy đến cứ xoay vần Woojin.
Youngmin rất lạ. Từ lúc đi cả đêm không về rồi bị thương tích đầy mình, anh đã có biểu hiện rất lạ.
Hầu như thời gian hai tuần đó, Youngmin lúc nào cùng thờ thẫn, trừ thời gian ngồi gõ máy làm việc, còn lại thì Youngmin sẽ ngồi ra ngoài ban công, nơi ánh nắng chiếu vào những bông hoa diên vĩ sáng rực rỡ, anh lại ngồi đó với một thái độ trái ngược khung cảnh. Nắng thì ấm áp, còn Youngmin thì cứ u sầu ủ rũ.
Phần lớn thời gian của Woojin là ở trường, về đến ký túc đã là buổi tối, chừng đó thời gian cậu dành cho Youngmin. Ở trường cậu đã không thể gặp anh, cuối năm rất nhiều việc, anh cứ chạy lăng xăng khắp nơi xử lý, đến bóng anh lướt qua cũng không thấy.
Đến khi nằm xuống giường, Youngmin ôm chặt cứng lấy Woojin, chuyện này là vô cùng kỳ lạ, hầu như Woojin toàn chủ động ôm anh trước. Youngmin đan tay cậu vào, giơ lên trước ánh đèn ngủ êm dịu, anh nở một nụ cười ấm áp.
"Woojin này"
"Sao vậy?"
"Nếu như sau này, anh có lừa dối em điều gì...liệu em có ghét bỏ anh không?"
"..."
Woojin không trả lời được, bởi vốn dĩ cậu chưa từng tưởng tượng ra viễn cảnh Youngmin lừa dối mình thật sự
"Dù có thế nào, mong em sau này đừng ghét bỏ anh"
Youngmin cúi đầu rúc vào lồng ngực ấm áp của cậu mà ngủ say
.
.
.
Youngmin dạo này hay nói những lời kỳ lạ.
Mỗi khi anh vòng cánh tay qua lưng ôm chặt lấy Woojin, đầu anh cứ dựa vào vai cậu như thế, anh cứ thì thầm vào tai Woojin những điều khó hiểu
"Woojin à, nếu như cho em quay lại với người yêu cũ, liệu em có muốn không?"
"Anh hỏi gì lạ vậy?"
"Woojin...nếu như anh trở thành một người mạnh mẽ để bảo vệ Woojin... thì em có thích không?"
"Em không chắc..."
"Woojin à, nếu như..."
"Youngmin anh dừng lại đi" Woojin quay lại bịt miệng anh "Đừng nói gì nữa"
Youngmin lúc nào cũng lặp đi lặp lại cụm từ 'nếu như' khi bắt đầu một câu nói, anh cứ vẽ ra một cái viễn cảnh ở một cái tương lai nào đó, rồi hỏi em có thích không, em có muốn không. Đến lúc Youngmin ê a quá đà, Woojin lại phải bịt miệng anh lại.
Nhưng câu Woojin ghét nhất, cũng là câu mà anh nói nhiều nhất
Xin lỗi
"Xin lỗi em Woojin à" Youngmin bỏ tay Woojin ra, anh lững thững về phòng, đóng cửa lại.
Woojin gãi đầu như muốn nhổ hết tóc, giữa cậu và Youngmin có một nút thắt, một nút thắt mơ hồ, Woojin không làm cách nào tháo nó ra được. Nhưng Woojin biết, người nắm giữ cách mở nút thắt đó, chỉ có Youngmin.
.
.
"Youngmin, hãy nói thật cho em biết đi. Rốt cuộc là anh đang có chuyện gì?"
Nhiều lần thấy Youngmin ngồi thẫn thờ, Woojin lại hỏi anh như vậy, nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu nguầy nguậy của Youngmin. Woojin biết anh đang giấu cậu một cái gì đó.
Trong hai tuần trời, Youngmin nhận được rất nhiều cuộc gọi. Thường thì anh sẽ chẳng phải giấu giếm, giọng anh lúc nói chuyện điện thoại có nhỏ đi một chút, nhưng những cuộc gọi trong hai tuần nay Youngmin đều đóng cửa phòng lại rồi nói chuyện trong đó, Woojin có cố nghe lén cũng không được. Anh cũng bị gọi ra ngoài ban đêm rất nhiều, may thay Youngmin có bảo sẽ về muộn, cậu đi ngủ trước đừng đợi anh. Còn Woojin, chẳng hôm nào không có Youngmin mà cậu ngủ ngon.
Một lần, Youngmin nửa đêm trở về. Woojin ra ngoài thấy bộ dạng thất thểu thì chạy lại ôm anh, ngay lập tức anh dựa vào vai cậu khóc nức nở
"Huhu... Woojin...cho anh xin lỗi...xin lỗi em..."
"Youngmin, sao vậy?"
"Xin lỗi...xin lỗi em...xin lỗi..."
"Youngmin à, bình tĩnh đã..."
"Woojin à anh xin lỗi..."
"Im Youngmin!"
Woojin hét lên, cầm vai anh lắc mạnh
"Anh nói xem, nói cho em biết đi, sao anh cứ phải xin lỗi em thế? Anh xin lỗi vì điều gì chứ?"
"Anh...xin lỗi vì tất cả...là anh đã phụ em...anh đã làm em tổn thương quá nhiều..."
"Tổn thương gì cơ? Youngmin, hãy nói tất cả cho em biết đi"
Đổi lại câu hỏi đó của Woojin là tiếng đóng cửa phòng của Youngmin, câu hỏi kia mãi mãi không có câu trả lời..
.
.
.
Woojin thực sự nghi ngờ Youngmin vào cái lúc cậu thấy được vài thứ.
Lúc đó Woojin đi vệ sinh, nhưng nhà vệ sinh của sinh viên bị hỏng, cả của giáo viên cũng thế, trong lúc cấp bách, Woojin nhớ ra nhà vệ sinh ở khu H, khu nhà hiện giờ đã bỏ hoang, biết đâu nhà vệ sinh ở dó còn dùng được, và Woojin đi thẳng đến khu nhà kia. Nhưng chưa kịp đến nhà vệ sinh, cậu đã bị vài giọng nói trong kia làm cho dừng lại, Woojin vội nấp đi, trộm ngó ra.
Có khoảng ba người đứng trong đó hút thuốc lá, làn khói mờ mờ làm Woojin không thể nhìn rõ thấy mặt hắn. Một tên cậu nhìn rõ nhất cầm một cái túi đen đưa cho kẻ đối diện, giọng nói vang lên qua những kẽ răng phả đầy khói thuốc
"Hàng hôm nay đây"
"Ít thế này thôi à? Mày biết tao đưa cho bọn mày bao nhiêu tiền không? Đổi lại là có mấy gam thế này?"
"Mày phải hiểu cho tụi tao đi chứ, dạo này gớm gắt lắm, đi trên đường thấy nghi nghi là giữ rịt bọn tao lại rồi, có được cho mày thế này là tốt lắm rồi đấy. Mà dạo này đ** hiểu sao, tao cứ có cảm giác có gián điệp bọn gớm đang theo dõi mình..."
"Thật hả mày?"
"Lại chả đúng. Mày cứ cẩn thận, ho he ra gì là cả tao lẫn mày đều vào tù mà ngồi cả đấy"
"Biết rồi mà..."
Trong mơ hồ, Woojin dường như đã hiểu tất cả mọi chuyện... Hàng cấm... Cảnh sát... Gián điệp... Im Youngmin...
"!" Woojin bị trượt chân, làm một cái ống bơ cũ lăn ra xa
"Thằng nào đấy?!"
Bọn kia đã chạy ra, mặt đằng đằng sát khí. Thôi chết Woojin rồi, chạy đi kiểu gì cũng bị bắt lại, vốn khu H là khu biệt lập, mà ngồi đây cũng chết, làm sao đây, làm sao đây...
Một vòng tay ôm lấy Woojin nấp vào một lỗ hổng bị nứt, một tay bịt kín miệng Woojin lại. Cậu hoảng hốt nhìn kỹ, thấy đôi mắt lấp lánh trong bóng tối, cậu biết rõ đó là ai
"Youngmin, sao anh lại ở đây?"
Woojin không thể nói được, lời nói chỉ thể hiện qua đôi mắt mở to ngỡ ngàng. Nhưng câu trả lời chỉ là một câu nói qua khẩu hình của Youngmin, Im lặng nào, và Woojin ngồi im thin thít.
Tiếng bọn kia lùng sục vang khắp nơi. Có lúc bọn chúng tìm đúng chỗ Woojin và Youngmin nấp, Woojin hoảng sợ đến mức không thể hít thở, còn ánh mắt anh vẫn kiên định như thế, trấn an Woojin. Mãi một lúc yên lặng sau, Youngmin buông Woojin ra, anh mở điện thoại xem gì đó rồi ra hiệu cho Woojin ngồi đây, anh đi ra ngoài.
Woojin lo lắng nhìn theo bóng anh, đến lúc Youngmin ra hiệu đã ổn, cậu mới chạy ra.
Hai người rời khỏi khu H, không nói với nhau một lời nào.
"Youngmin, nói cho em biết tất cả đi"
Youngmin ôm chầm lấy cậu, giọng nói nhỏ như gió thoảng
"Woojin, anh không thể nói được cho em, anh phải bảo vệ sự an toàn của em..."
Youngmin buông Woojin ra, lững thững đi về lớp. Bóng lưng cô đơn bị ánh hoàng hôn ảm đạm chiếu vào như kéo dài thêm ra.
.
.
.
Trước khi Woojin kịp suy nghĩ gì, Youngmin dường như đã đọc được suy nghĩ của cậu.
Mang đến cho cậu sự bất ngờ không tưởng...
Buổi sáng hôm sau, Youngmin mọi khi dậy muộn mà hôm nay lại dậy rất sớm. Anh pha một bình trà hoa rất thơm, thấy Woojin mắt nhắm mắt mở mới tỉnh, anh rót ra một cốc trà rồi bảo cậu ngồi xuống.
Ngồi đối diện anh, Woojin thấy anh không như những hôm trước nữa. Anh ngồi yên tĩnh, rất bình thản, gần như là...thản nhiên. Đến khi nửa tiếng trôi qua, cốc trà của Woojin cũng đã cạn, anh mới nhẹ nhàng cất giọng nói, câu từ đau khổ được nói ra bằng giọng nhẹ nhàng như cánh hoa của anh:
"Woojin...chúng ta, chia tay đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top