youngmin > woojin
" Seoul, 18 tháng 7 năm 1963
lại tiếp tục gửi cho em tình yêu ở biển cả của anh.
hôm nay anh nhớ em đến rơi nước mắt.
không biết đến khi nào gặp nhau dẫu trong tích tắc.
hôm nay anh nhớ em đến tuôn dòng lệ.
không biết đến khi nào mới có thể cạnh bên.
anh khóc thật đấy, anh nhớ nụ cười của em, anh thật nhớ em... nhưng chưa đến lúc để có thể trở về. em gắng đợi rồi thành công sẽ tới, em gắng đợi đi sẽ có ngày anh trở về với em ngay. hôm nay có lẽ ngôn từ anh có hơi ướt át, nhưng thật sự mắt anh cũng đâu có khô khan gì... anh gửi cho em tiếng thở dài vậy, và cả tiếng nấc nghẹn ngào của hay. anh uống được vài ly rồi nhớ em lại khóc. anh sống một mình ở seoul không ai nói chuyện, không ai yêu thương.
anh tự hỏi sao lần trước anh không trở về? luyến tiếc cái nơi này hay tham tiền của để rồi khóc than như vậy.
anh xin lỗi.
à mà nhà mới thoải mái thật sự, thoải mái đến nỗi anh nghe tiếng sóng biển đánh mỗi khi anh liu hiu ngủ... thật sự dễ chịu lắm.
gửi em, park woojin
ký tên .
im youngmin "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top