12. con ma trong lòng

"Nào, chúng ta kiểm tra một chút nhé"

Hôm nay bác sĩ Eunbi mang đến phòng anh một đống dụng cụ lỉnh kỉnh. Đã được một tuần sau cuộc phẫu thuật, khi thuốc giảm đau đã hết, vết mổ đã tạm lành, bác sĩ Eunbi mới bắt tay vào kiểm tra tác dụng cuộc phẫu thuật

Youngmin vẫn nhớ trận la mắng tả tơi vào cái hôm anh phẫu thuật, khi mà Eunbi phát hiện máu dính trên tay áo anh

"Gì đây bệnh nhân Youngmin, em ho ra máu đấy à?"

Cứ như thế Youngmin nhận trận mắng xối xả cả tiếng trời về việc gây nguy hiểm cho phẫu thuật thế nào, ầm ĩ đến nỗi mấy chị bác sĩ phòng bên phải sang xoa dịu cho chị bớt giận. Còn ghê hơn cả lúc Woojin mắng anh nữa, từ đó Youngmin ngoan ngoãn chỉ ở trong phòng, không đi đâu hết

Eunbi cúi xuống xem vết khâu trên ngực anh

"Em còn thấy đau không?"

"Dạ, vẫn còn đau một chút"

"Vậy thì tốt"

Eunbi nhìn điện tâm đồ trên máy đang đi lên đi xuống đều đặn, cứ thế vu vơ mà hỏi:

"Cái người làm cho em ra nông nỗi này ấy, tên là gì?"

Youngmin mở to mắt, lắp bắp:

"Em...em nhất thiết phải nói ạ?"

"Để kiểm tra mà. Nam hay nữ ai mà chẳng được, chị không phân biệt đâu"

Youngmin cắn môi nghĩ một hồi lâu mới rụt rè đáp

"Tên là...Park Woojin"

"Tốt, còn nhớ Park Woojin là ai không?"

Youngmin giật mình không phải vì câu hỏi, mà vì chiếc đèn pin tự nhiên ở đâu ra soi thẳng vào mắt của anh

"Cứ trả lời đi"

"Park Woojin...là em trai em"

"Tốt, không bị mất trí nhớ, bây giờ thì nghĩ về nhân vật kia đi"

Youngmin làm y như lời, nghĩ về Woojin. Hình ảnh đầu tiên anh nhớ tới là gương mặt của nó khi tìm được anh đang sốt miên man trốn trong một góc cánh gà sân khấu. Sau đó lại là hình ảnh nó khoác cây đàn guitar đứng trước cây anh đào sắp nở hoa.

"Có thấy gì lạ trong người không? Có thấy đau ngực nữa không?"

"Đau thì không ạ, nhưng cảm giác lạ...chắc là có..."

Cơn đau trong phổi đã hoàn toàn tan biến, cảm giác buồn nôn cũng không còn, kỳ diệu như phép màu của nàng công chúa ngủ trong rừng khi thức dậy. Nhưng lồng ngực cứ như bị một con quái vật nào đó nuốt trọn một miếng lớn, dù vẫn cảm nhận tim đang đập, phổi vẫn đang hô hấp, nhưng cảm giác trống rỗng lại choán hết tâm trí anh

"Được rồi, là do chưa quen thôi, lâu dần sẽ hết ấy mà. Cơ bản thì não vẫn ổn, không mất trí nhớ là được"

Đèn pin được tắt đi, Youngmin thấy lóa cả mắt. Eunbi gõ gõ bút lên tập bệnh án một chút rồi vừa thì thầm vừa ghi chép

"Nhịp tim...bình thường...đồng tử mắt...bình thường..."

"Chị cần soi đồng tử mắt em làm gì?"

Eunbi giơ tay lên làm động tác vạch mắt

"Nếu như em không tin, thì khi nghĩ đến những thứ mình thích đồng tử mắt sẽ giãn ra, giống mèo í"

Youngmin ngạc nhiên cầm cái gương để bàn lên soi, nhưng Eunbi lại giội cho anh một gáo nước lạnh

"Soi làm gì, em phẫu thuật xong rồi, có thích người ta nữa đâu mà giãn với chẳng nở"

Youngmin tiu nghỉu bỏ cái gương xuống. Để ăn mừng cuộc phẫu thuật thành công, Eunbi hứa trưa nay sẽ mua lẩu lên để anh ăn một bữa thỏa thuê. Nhưng Youngmin chỉ ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng ấm áp của mùa xuân chan hòa ngoài kia, hòng tìm mọi cách hứng lấy ánh nắng cho lồng ngực trống trải lạnh lẽo của mình

//

"Chị mua lẩu cho em đấy hả?"

10 giờ đêm, khi đôi mắt Youngmin chuẩn bị đi vào giấc ngủ với cái bụng đói meo thì bác sĩ Eunbi từ đâu xông vào phòng xách theo một cái nồi to với một cái bếp điện. Tai nghe trên cổ chị còn chưa kịp tháo treo lủng lẳng, Youngmin với tay lấy xuống

"Xin lỗi, vừa nãy có ca mổ lúc tối giờ mới xong, đói chưa?"

Youngmin gật đầu mà không nói rằng vì lời hứa của chị mà anh đã không đi xuống căn tin rồi chịu đói cả tối liền. Eunbi đổ gói nước lẩu vào nồi rồi bật bếp:

"Đây, vì em mới phẫu thuật nên chị mua nước lẩu không cay đấy, thấy bác sĩ chu đáo chưa?"

Eunbi làm gì cũng nhanh. Nước lẩu vừa sôi, chị nhanh tay thả hết mọi thứ, đũa chị gắp thịt sống nhúng vào nồi, sau khi thì thầm một lời thần chú quái lạ nào đó thì cứ thế gắp thịt bỏ vào bát

Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của Youngmin, Eunbi vừa ăn nhồm nhoàm vừa thả tiếp đồ sống vào lẩu:

"Làm cái nghề này không nhanh tay thì chỉ có đói ăn thôi. Mấy lần bọn chị vào quán nướng, vừa gọi món là bị bệnh viện gọi về rồi, xong chủ quán chửi ầm hết cả lên đấy. Biết đâu được, vừa ăn xong miếng này lại bị réo đi cấp cứu thì chết đói mất"

Youngmin gật gù, cũng nhanh tay gắp bởi đĩa thịt giờ đây đã vơi hơn nửa. Anh im lặng ăn cũng không nhanh bằng tốc độ Eunbi vừa ăn vừa huyên thuyên chuyện bệnh viện bệnh nhân dài lê thê, nói chán chị lại nói sang những chuyện ma ở bệnh viện với giọng điệu bình thản chẳng có gì đáng sợ

"Mấy cái chuyện đừng lại gần phòng cấp cứu vì nhiều ám khí hay là thấy giường bệnh trống đột nhiên di chuyển mà không được quay lại kéo về đều là chuyện người ta rỉ tai nhau vậy thôi. Bác sĩ thì vào phòng cấp cứu là chuyện bình thường, rồi giường mà không cất đi nhỡ va vào ai thì sao? Làm rồi thì quen thôi, chị đây mấy hôm ngủ trong phòng còn có cả mấy bóng đen xì lượn qua lượn lại ngoài cừa mà chị không thèm sợ nhé..."

Youngmin bỗng nhiên ngừng hết mọi hoạt động mà mở to mắt nhìn ra cửa. Anh buông ngay bát đũa chạy ra ngoài làm Eunbi giật mình, miếng thịt trên đũa rơi vào nồi làm nước nóng văng cả lên tay chị

"Ái ui, em làm sao phải chạy như gặp ma vậy hả?"

Eunbi cau mày nghĩ lại câu vừa nãy rồi lại nói vọng ra:

"Này, không cần chạy vậy đâu, ma ở bệnh viện hiền lắm!"

Youngmin giờ đây đang đuổi theo một cái bóng đen trên hành lang tối mù vắng lặng. Đèn ở hành lang chỉ bật vài cái, Youngmin chẳng thể nhìn rõ người ở phía trước, anh có hét thật to cũng chẳng quay lại

Nhưng Youngmin có lẽ biết chắc người kia là ai

Xuống đến đoạn cầu thang thì không thấy bóng dáng ai nữa. Dù gì mới phẫu thuật xong, lồng ngực còn chưa liền vết mổ lại nhói lên đau đớn, vết khâu như muốn bung  ra. Youngmin ôm ngực khó khăn hít thở, phát hiện ra mảng áo trước ngực đã thấm máu vội tá hỏa chạy về phòng

Eunbi cũng nhanh dừng bữa ăn để mang Youngmin đi khâu lại vết thương. Anh chỉ được tiêm liều thuốc tê, nhìn bàn tay thoăn thoắt đưa lên đưa xuống cái kim chăm chỉ như Lọ Lem làm Youngmin sợ toát mồ hôi

"Sao chị không cho em thuốc mê để em ngủ một giấc đi, nhìn sợ quá à"

"Thế lúc chạy đi như thế có biết hậu quả không? Có nhớ mấy lời chị mày nói không? Còn cho thêm liều giảm đau rồi đấy, ở đó mà kêu"

Youngmin nằm ngoan ngoãn để bác sĩ Eunbi đẩy về phòng. Thuốc tê chưa hết thì thuốc giảm đau đã hết, anh cắn răng chịu đựng cơn đau trong giấc ngủ dù nước mắt đã ứa ra.

Hà tất đã dừng lại, cớ sao vẫn còn đau đớn thế này?

//

Nửa đêm Eunbi quay lại phòng Youngmin, nhìn anh ngủ mà đau đến khóc ướt cả gối, chị đành tiêm vào bình truyền dịch trên tay anh một ít thuốc rồi đi ra ngoài.

Dù đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng Eunbi vẫn tin rằng mắt mình vẫn đủ tinh để nhìn ra cái bóng trốn sau cửa. Chẳng con ma nào trong bệnh viện là không qua mắt chị, nhưng chị cũng chỉ nhìn lướt qua trong khoảnh khắc

Chị ghét những con ma làm người ta phải đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top