góc phố.
"ông già ở đó với mớ văn kiện của ông đi!"
cậu trai khuôn mặt mang vẻ tức giận bước ra khỏi cánh cổng nom khá kiên cố, sau khi rống lên rằng đã vô cùng chán ghét cái điệu bộ hằn học của ông bố già mỗi khi con trai cưng của ông thủ thỉ rằng muốn làm một tay chơi ghi-ta có tiếng.
và rồi thằng nhóc trẻ tuổi bắt đầu đá mấy viên sỏi vô tội dưới nền đất một cách dở hơi, cũng chẳng ai buồn quan tâm đến một tên nhóc đang lên cơn cáu kỉnh cả, nào ai cần cơ chứ?
woojin park lang thang quanh công viên suốt nửa tiếng đồng hồ, hết ngồi rồi nằm trên ghế đá vẫn còn lác đác vài chiếc lá khô nào đó. cậu vẫn tức mình việc ông bố già suốt ngày cằn nhằn rằng mười sáu tuổi đầu rồi mà vẫn còn chơi bời lêu lổng với một nhóm nhạc cụ vô danh, nào thì đe dọa ác ý rằng sẽ đem chiếc đàn ghi-ta mà park dành dụm đến nửa năm trời đập cho bằng nát thì thôi, hoặc là đem đống bản nhạc mà park vày vò một tuần trời mới hoàn thành để nhóm bếp. woojin park nhếch mép cười một các ngạo nghễ, hai hàm răng cứ nghiến lại ken két mỗi khi mất bình tĩnh nghĩ đi nghĩ lại về những chuyện tồi tệ đã qua, và rồi cơn tức giận chẳng hề nguôi đi, đến nỗi cáu bẳn chửi cả người vô tội.
một ông lão ăn xin rách rưới nào đó trông đến là tội nghiệp run rẩy nhặt từng đồng tiền lẻ lên, sau đó hoảng sợ cách xa cậu thanh niên khuôn mặt dữ tợn kia, miệng vẫn liên hồi nói xin lỗi cùng với những cái cúi đầu nom khổ sở.
park chợt nhận ra hành động của mình đã đi quá phận, khi cậu vừa mới huých mạnh vào ông lão lúc ông ta định nói gì đó mà bấu víu vào khủy tay cậu, chẳng còn giống với anh chàng tử tế nhưng nóng tính mà hầu hết đám nữ sinh trong trường biết qua tiếng tăm của cậu khen ngợi không ngớt. park ngồi bật dậy, đôi mắt hỗn loạn định nói gì đó, ấy thế lời chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng, đã bị một anh chàng ẩn thân dưới chiếc áo khoác da nom khá đắt tiền chặn lại, bằng cách vội vàng đỡ ông lão tội nghiệp kia đứng thẳng.
"ông ơi, ông có sao không?"
anh chàng chắc hẳn đã chứng kiến hết thảy, và park bắt đầu cảm thấy phiền phức khi nghĩ đến cảnh giải thích cho anh chàng này nghe về hành động của mình, hoặc là sẽ phải đau đầu khi nghe người này giáo huấn gì đó mà dài dòng.
ông lão chỉ ngẩng lên nhìn anh chàng tóc nâu kia một lần, sau đó lại cúi đầu lia lịa cảm ơn. và rồi anh ta giúp ông lão phủi ít đất cát trên áo khoác, rút ra từ túi áo vài tờ tiền mệnh giá lớn, cẩn trọng đặt vào chiếc bát nhôm đã dần han rỉ kia. người già hơn lắc đầu ngỏ ý không dám nhận, nhưng anh chàng nào có bỏ qua, cho đến khi ông lão chịu nhận lấy, mới kính cẩn nói khẽ khàng.
"đông lạnh, ông về nhà đi, đã muộn rồi."
ông lão nhìn anh chàng bằng ánh mắt rưng rưng đến cảm động, sau đó khập khiễng rời đi.
park định nói gì đó, khi mà cảm thấy bản thân mình vô cùng tệ hại, rằng đã đẩy một ông lão đáng tuổi bố mình xuống nên đất vào cái tiết trời lạnh lẽo tột cùng của góc phố busan. chẳng đợi người tội lỗi kia lên tiếng, anh chàng mang nét tri thức quay lại nhìn cậu, khuôn mặt khẽ nghiêm lại đối nghịch hẳn với dáng vẻ nhu hòa ban nãy khiến park thoáng chột dạ, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đến hút hồn của người kia.
"em đang buồn, tại sao lại làm tổn thương người buồn hơn?"
anh chàng mang vẻ nhu hòa cất giọng lên nhẹ nhàng, như rót mật vào tim, chầm chậm tựa hạt tuyết đầu mùa đông chạm vào cánh hoa hồng sương sớm. woojin park như bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ ren rối chạy dọc trong não bộ, ngẩng đầu rụt rè lên nhìn anh chàng tốt bụng nọ.
woojin park quên đi cả lí do vì sao người nọ lại biết cậu đang buồn đến nhường nào.
park chẳng thể mở lời biện minh được gì cả.
"nếu không muốn ai đó biết em đang rối bời, trước hết đừng đeo hai chiếc giày khác nhau cùng lúc như vậy."
anh chàng chỉ lia mắt xuống bàn chân của woojin trong một thoáng, sau đó cười cười dịu dàng nhìn cậu. park bỗng cảm thấy xấu hổ, chả ai đời ra ngoài với chân trái đeo đôi converse còn chân phải thì lại xỏ chiếc vans màu mè đến là buồn cười, thậm chí cả hai đôi đều đạp gót.
"anh biết em buồn?"
lúc này park mới có thể mở miệng nói được một câu gì đó, người kia chỉ cười nhìn cậu, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đá sau khi đã phủi bớt lá khô đi.
"thậm chí lá khô còn dính trên áo khoác của em."
người nọ lấy ra từ áo woojin park vài chiếc lá khô.
"chào em, anh là youngmin im."
youngmin im nhìn woojin park cười thật tươi. thề ấy chứ, park thực sự chưa từng nhìn thấy một anh chàng, hoặc là cô nàng nào có nụ cười đến hút hồn như vậy, không thì cũng chưa từng thấy được hàm răng nào vừa đều vừa dài như anh chàng nom gia giáo như thế này ngoài đời.
"em là woojin park. anh cười đẹp lắm."
woojin park cẩn thận ngồi xuống bên cạnh người nọ, thu hết nụ cười kia vào tầm mắt. ôi dào, park đâu có hứng thú mà nói dối nịnh bợ làm gì cơ chứ?
"cảm ơn em."
và thế là bằng giọng nói cùng với vốn hiểu biết rộng đến đáng kinh ngạc của youngmin, bằng tâm sự của đứa trẻ mười sáu tuổi muốn chạy trốn khỏi gia đình khi mà ước mơ duy nhất bị ngăn cản từ woojin, câu chuyện cứ như vậy tưởng chừng kéo dài đến mãi mãi, cho đến khi woojin park nhận được cuộc điện thoại xin lỗi từ bố, và đành ngậm ngùi chia tay người nọ trong nuối tiếc để trở về nhà.
"em còn có thể gặp anh không?"
woojin park thở dài cất điện thoại vào túi áo trước khi kéo vạt áo của youngmin lại để hỏi. anh chàng chỉ cười thật khẽ khàng, đôi mắt long lanh như dải ngân hà kia khẽ rung. và sau đó bằng với cái chất giọng mà woojin park thích mê lên ấy nói rằng.
"em tin vào định mệnh không?"
park có chút buồn tủi khi mà rõ ràng cậu đã đều đặn chạy tới công viên từ sáu giờ tối đến mười giờ đêm mỗi ngày chỉ để gặp lại anh chàng nọ, ấy thế mà đời đâu như mơ, youngmin im đã chẳng thấy xuất hiện nữa. chỉ còn lại một woojin park đến là tuyệt vọng gieo từng câu chữ vào bản thảo dang dở, và rồi dở khóc dở cười vừa ngân nga vài nhịp điệu trong cổ họng, vừa chậm rãi vang lên từng thanh âm trên chiếc đàn ghi-ta màu nâu sần nom cũng đã cũ.
park đã mắc một căn bệnh, mà đám bạn thường hay đùa cợt rằng park vô phương cứu chữa rồi. nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ?
park thậm chí còn suýt bị đứng phạt góc lớp khi mà cứ ngắm nhìn mãi mấy chiếc lá anh đào rơi ngoài sân mà chẳng chịu chú ý nghe giảng gì, hoặc là lỡ nhịp một vài lần khi cùng các anh em trong nhóm nhạc cụ phối hợp vào một bản nhạc khó nhằn nào đó, tệ hại nhất là đã từng quê một cục khi vỗ vai một anh chàng tóc nâu mặc áo da nom quen mắt trên đường vì tưởng rằng đó là người cậu cần gặp.
woojin park lại thơ thẩn đem chiếc ghi-ta đáng giá nhất cuộc đời cậu mà đánh vài nhịp điệu êm tai nào đó, và rồi như tự hát cho lòng mình bằng chất giọng trầm khàn mà mỗi khi lên nốt cao thường phải chuẩn bị một lúc lâu.
và rồi woojin park chợt cảm thấy tuyệt vọng, đem chiếc ghi-ta tựa vào thành ghế đá, hụt hẫng thu giọng hát lại, đưa ánh mắt đi thật xa tìm kiếm trong mơ hồ. lòng nặng trĩu hơn, park không hiểu sao, tâm trạng cứ vậy trùng xuống hòa cùng với áng trời thăm thẳm của ngày tàn.
đã lâu đến nỗi park dường như còn suýt quên mất khuôn mặt của người nọ, để rồi phải tốn đến hơn năm chục đô nài nỉ đứa bạn khoa vẽ tài giỏi nào đó phác họa lại khuôn mặt của youngmin im trong trí nhớ, và rồi treo bức tranh to oành giữa phòng đến dại khờ. ôi thề có chúa ai cũng tin là park yêu rồi. gớm chứ, làm gì có thằng nhóc dở hơi nào bỏ những năm mươi đô đi phác họa một khuôn mặt của người xa lạ, để rồi mỗi ngày đều thơ thẩn ngắm nhìn bức ảnh đến là thờ thẫn, nếu như đó chẳng phải người mà ta tương tư.
park ngồi rất lâu ở đó, cho đến khi cơn gió cuối xuân còn xót lại lùa vào ống tay áo, chạy dọc khắp cơ thể đến nhộn nhạo. park biết mình đã ngồi quá muộn, và thế là đành phải ngậm ngùi đứng lên đem ghi-ta vào túi cẩn thận, đeo lên vai, cùng với vài bản nhạc đang dang dở còn nằm không yên trên tay.
lại một ngày không có kết quả.
ôi dào.
người ta thường bảo ấy mà, có duyên ắt sẽ gặp lại.
park chẳng tin.
"woojin park."
đó là trước khi woojin park nghe lại lần nữa giọng nói trầm nhẹ nhàng ấy gọi tên mình.
park lần đầu tin vào định mệnh.
thề có chúa, chưa bao giờ park cảm thấy tim mình chạy nhanh đến như vậy, nhịp điệu còn khó đoán hơn cả mấy bản nhạc loằng ngoằng của anh chủ tịch hội.
và thậm chí còn cảm ơn ông bố già đang ở nhà than vãn rằng vì sao đứa con trai cả lại không chịu nối nghiệp, ôi trời nếu hôm ấy ông bố già không quá kích, chắc chắn park chẳng có cơ hội gặp anh chàng mái tóc nâu với nụ cười đẹp nhất mà park từng thấy đâu.
vẫn là anh chàng mang nét gia giáo đặc biệt cuốn hút ánh nhìn của cậu, mặc cho đó có là chiếc áo da đắt tiền của gucci hay chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của offwhite đi chăng nữa thì cũng đều có một điểm chung, rằng là cực kì đẹp trong mắt kẻ si tình.
woojin park nhìn anh chàng ngây ngẩn, và rồi cậu cười đến là hạnh phúc bước tới phía youngmin im.
ôi trời woojin park nào quan tâm cơ chứ, rõ ràng gặp được youngmin im đến lần thứ hai qua một quãng thời gian tưởng chừng tuyệt vọng thì chính là định mệnh rồi.
"em có tin vào định mệnh không?"
"em có."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top