10.

Hôm ấy hình như Vũ Trấn không trở về nhà, Lâm Ánh Mẫn vẫn chẳng thể nào lí giải nổi vì sao cậu ấy lại có thái độ như thế, chỉ có thể vừa hoàn thành nốt bản phác thảo, vừa chờ đợi người kia.

Lâm Ánh Mẫn đem bản thảo trong ngăn bàn mở ra, chợt thấy rõ ràng bản thảo được sắp xếp theo trình tự thời gian ấy vậy mà bản mẫu chiếc áo tay bồng cổ vuông kia lại bị lật lên đầu tiên, khiến anh nhíu mày hoài nghi. Lâm Ánh Mẫn suy nghĩ một hồi, mới sực nhớ ra bản thảo này có chút quen mắt, rõ ràng đã từng thấy ở đâu đó.

Vội vội vàng vàng chạy vào phòng Vũ Trấn, mặc dù biết rằng không nên làm như vậy nhưng có lẽ Ánh Mẫn đã hiểu vì sao Vũ Trấn lại có thái độ như thế với mình. Lâm Ánh Mẫn hấp tấp mở ngăn tủ đầu giường của người kia - nơi Vũ Trấn đặt những bức ảnh cũ - mà Ánh Mẫn vô tình nhìn thấy. Cẩn thận đem bức ảnh Vũ Trấn cùng Tiểu Tuyền khoác vai nhau ra nhìn. Chiếc váy Tiểu Tuyền mặc trên người là của Vũ Trấn thiết kế, ngày hôm đó tối tăm nên không nhìn rõ hình dáng, kết quả là chiếc váy đó với chiếc áo anh thiết kế có đến tám phần là giống nhau.

"Anh làm gì?"

Mải mê tìm đồ mà vô thức để lạc mất tiếng mở cửa, hóa ra Vũ Trấn đã về từ bao giờ, đứng trước cửa phòng vừa ngạc nhiên vừa tức giận nhìn người kia đang bới tung đống ảnh mà cậu cẩn thận cất giữ.

"Cái này...cậu hiểu lầm rồi!"

Lâm Ánh Mẫn giật mình mà làm rơi tấm ảnh xuống đất, lại chính là tấm mà Vũ Trấn thích nhất. Nhất thời cơ miệng như cứng lại, nhận thấy người kia sắc mặt tối sầm, liền không thể nói một câu giải thích.

Phác Vũ Trấn giật lấy những tấm ảnh trong lòng Ánh Mẫn, sau đó mạnh bạo kéo tay anh ra ngoài, không một câu chữ đóng sầm cửa.

Giận thật rồi!

Lâm Ánh Mẫn định gõ cửa giải thích, lại nhận ra người kia đang kích động như vậy giải thích thêm chỉ gây khó xử, đành lững thững trở về phòng, trong lòng cảm thấy cực kì khó chịu.

Việc các ý tưởng bị trùng lặp là không thể tránh khỏi nghi ngờ đạo ý tưởng, lại nhớ ngày đầu tiên người có kí tên w.jinpk dưới mỗi bản thảo mà Ánh Mẫn trầm trồ khen ngợi chính là Phác Vũ Trấn, Ánh Mẫn đương nhiên không biết điều này, nhưng Vũ Trấn lại biết rằng những thiết kế mà Ánh Mẫn xem lúc đó là của mình. Hơn nữa tối hôm nọ Ánh Mẫn cũng là người nhìn thấy chiếc váy đó, mặc dù cậu không biết Ánh Mẫn kì thực không thấy rõ hình dáng.

Phác Vũ Trấn những ngày đầu nói thật cũng chỉ toàn là ấn tượng xấu đối với Lâm Ánh Mẫn, từ việc anh ta đi muộn những hai tiếng đồng hồ, xong giả như thực sự chăm chỉ mà bỏ mặc giờ ăn trưa, tối hôm đó còn về rất muộn. Rõ ràng suy đoán nhiều một chút cũng sẽ thành ra kiểu người hay nịnh bợ, tâm tư lại giả tạo. Cho đến sáng hôm qua khi qua phòng Ánh Mẫn mượn một cái gọt bút chì, mới phát hiện ra trong ngăn bàn anh có một tập bản thảo, theo tính hiếu kì liền mở ra xem. Kết quả là thấy một thiết kế y hệt chiếc váy năm đó cậu thiết kế cho Tiểu Tuyền, tâm cơ liền xúc động, không nghĩ nhiều cho rằng Ánh Mẫn cố tình sao chép ý tưởng.

Ban đầu chỉ là giận anh một chút, liền bỏ sang phòng Khang Nghĩa Kiện ngủ qua đêm, sáng hôm nay nghĩ lại cũng thấy bản thân mình hơi vô lí, định rằng tối về sẽ cùng Ánh Mẫn nói chuyện cùng nhau giải thích lại vấn đề, thế nhưng vì sang phòng Khang Nghĩa Kiện lấy chút đồ cá nhân mà bị hắn giữ lại ăn cơm cùng, vì vậy mà về muộn, lại bắt gặp cảnh Ánh Mẫn hấp tấp xem đi xem lại ảnh của cậu cùng Tiểu Tuyền năm xưa. Vốn nhắc lại mấy chuyện buồn thì dễ kích động, cho nên không nghĩ nhiều liền nắm chặt cổ tay anh ta kéo ra ngoài.

Lâm Ánh Mẫn tẩy đi tẩy lại cho đến khi tờ giấy đã nhàu nhĩ, cuối cùng là chẳng nghĩ ra được gì, đem bút chì cùng tẩy vứt xuống mặt bàn, mệt mỏi nằm gục xuống, trong đầu quay cuồng hình ảnh Vũ Trấn khuôn mặt tối sầm nhìn anh, rất muốn chạy sang xin lỗi cậu.






Sáng hôm sau là một ngày mát trời, Lâm Ánh Mẫn theo thói quen dậy sớm hơn Vũ Trấn, sau khi hoàn tất vệ sinh cá nhân liền tranh thủ nấu ăn. Vừa hay Vũ Trấn từ trong phòng bước ra, không nhìn anh lấy một cái, như lẽ thường vệ sinh cá nhân.

Cuối cùng cũng chỉ có một mình Lâm Ánh Mẫn ăn sáng, một mình đi làm.

"Ồ Ánh Mẫn, chiếc lá thế nào rồi?"

Giờ ăn trưa, Kim Đông Hiền cố tình chọn vị trí đối diện anh, cười đầy ẩn ý nói. Mấy người kia khó hiểu nhìn Đông Hiền, sau đó Lí Đại Huy lại hồn nhiên kể về vài chuyện khác, đem sự chú ý dồn về mình.

"Cậu...tốt nhất đừng nói nữa." Lâm Ánh Mẫn nhỏ giọng nói, Đông Hiền chỉ nhún vai giả bộ như chẳng biết gì.

Phác Vũ Trấn liếc nhìn bọn họ: một người vừa cười vừa mang điệu trêu chọc người kia, còn người kia lại mang dáng vẻ khó xử, cùng thêm chút ngại ngùng. Đây là cái tình huống gì?

"Để tôi đoán, có phải anh với người kia chiến tranh lạnh không?"

Kim Đông Hiền vẻ ngoài thanh tú, nhưng lại không ngờ cái gì cũng có khả năng đoán ra. Lâm Ánh Mẫn sững người nhìn y.

"Vẻ mặt này là đúng rồi đi. Có phải anh đang rất muốn hỏi tôi: Bây giờ phải làm sao đây?" Kim Đông Hiền đưa một miếng cơm lên miệng, vô tư vừa nhai vừa nói, còn cố tình diễn tả lại vẻ mặt âu lo của Ánh Mẫn một cách thái quá.

"Cậu..." Lâm Ánh Mẫn hận không thể bịt miệng người này lại, trừng mặt lườm y.

Không phải là Lâm Ánh Mẫn không muốn được giúp đỡ, chỉ là đối với một số người anh chưa thật sự đặt hết sự tin tưởng thì lại không hề muốn người ta nhìn thấu mình.

"Không sao, chỉ cần đuổi theo người đó giải thích, sau đó tỏ tình, hoặc là không cần tỏ tình, là ổn mà."

Lâm Ánh Mẫn không buồn đáp lại.

Thế nhưng ngày hôm ấy thực sự làm theo lời Kim Đông Hiền.

Tan tầm hôm đó, vừa thấy Vũ Trấn rời khỏi liền vội vã đem hết đồ đạc vào trong cặp, lúng ta lúng túng đuổi theo cậu.

"Ánh Mẫn, máy tính anh còn chưa tắt này!"

Lí Đại Huy khó hiểu nhìn người kia hằng ngày dáng vẻ bình thản vô lo, vậy mà hôm nay lại hoàn toàn trái ngược, đến máy tính cũng chưa kịp tắt.

Lâm Ánh Mẫn ra đến đại sảnh đã không thấy người đâu, đành vội vã chạy theo.

Đi qua một con hẻm nọ, có vẻ người ta đang tu sửa lại gì đó, không có bóng người, chỉ có vài giàn giáo dính sơn được để lại, Lâm Ánh Mẫn làm liều chạy qua, không cẩn thận dẫm phải một cái đinh chiều dài ba centimet, vì lực khá mạnh cho nên chiếc đinh nằm ngược kia thoải mái mà xuyên qua đế giày, đâm thẳng vào lòng bàn chân Lâm Ánh Mẫn, đau đến điếng người.

Lâm Ánh Mẫn khụy xuống, theo bản năng a lên một tiếng, nước mắt vì cơn đau đến quá đột ngột mà chảy ra, đến là tội nghiệp. Xung quanh không có ai, con hẻm lại vắng người, không thể nhờ ai giúp đỡ.

Nhấc điện thoại lên định gọi điện cho ai đó, cuối cùng lại lưỡng lự một chút, sau đó gọi cho Kim Đông Hiền.

Kim Đông Hiền tỉnh bơ nói rằng vài phút nữa có người qua giúp. Lâm Ánh Mẫn đau đớn không nói lên lời.

Ánh Mẫn ngồi đến là thờ thẫn, nước mắt vẫn dính tèm nhem trên mặt, lại chẳng buồn lau đi, rõ ràng trước kia luôn dạy em trai là có đau cũng không được khóc, vậy mà mình lại ở nơi không người nước mắt chảy dài. Anh thở dài, nhàn rỗi đem chiếc vòng kia ra ngắm một chút, hi vọng có thể nhanh chóng quên đi cơn đau đang hành hạ dưới lòng bàn chân.

"Có phải là ngốc đến hết thuốc chữa rồi không?"

Thấy có giọng nói cùng tiếng bước chân đi tới, anh vội vàng lau đi nước mắt, sau đó cẩn thận cất chiếc vòng vào hộp nhỏ.

"Vũ...Vũ Trấn?" Lâm Ánh Mẫn có biết bao là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn cậu. Hóa ra đồng nghiệp tốt Kim Đông Hiền đã gọi cho Phác Vũ Trấn.

Phác Vũ Trấn khuôn mặt vừa giận vừa có chút xót xa không nhìn Ánh Mẫn, sau đó cẩn thận nhấc vai người kia lên, nhanh gọn đem anh đặt lên lưng mình.

"Không cần phải như thế, dìu tôi là được rồi."

Lâm Ánh Mẫn giật mình, xấu hổ mà nói, nhưng trên lưng Vũ Trấn lại đặc biệt không giãy giụa.

Phác Vũ Trấn chẳng nể tình đem anh hạ xuống, sau đó chuyển sang tư thế dìu. Có điều vừa đi được ba bước, Lâm Ánh Mẫn đau đến tê dại, nhưng lại chẳng chịu mở lời nhờ Vũ Trấn.

"Sao anh lì quá vậy?"

Phác Vũ Trấn tức mình lần nữa đem người kia trên lưng, Lâm Ánh Mẫn khó xử không nói gì, chỉ im lặng để cậu cõng.

"Vũ Trấn."

Trên đường tuy rằng mọi người để ý cũng nhiều, nhưng chẳng ai quan trọng vấn đề ấy.

"Nói."

"Tôi xin lỗi."

"Không cần."

"Tôi thật lòng đấy. Tôi xin lỗi."

Người trong thiết kế vốn kiêng kị việc sao chép ý tưởng, thế nhưng nếu chỉ là vô tình trùng hợp thì cũng không đáng phải chiến tranh đến như vậy.

Lâm Ánh Mẫn không cần giải thích nhiều Phác Vũ Trấn cũng hiểu.

"Đừng giận tôi nữa. Được không?"

Người kia trên lưng cậu nói rất khẽ, như chỉ để một mình Vũ Trấn nghe thấy, rõ ràng khi ấy Vũ Trấn không hề đáp lại, nhưng cái gật đầu hững hờ lại khiến Lâm Ánh Mẫn nhẹ nhàng cười trên lưng cậu, cười đến là rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top