một nhớ.
im youngmin từng có một người bạn đặc biệt thân thiết, nhưng tất cả bắt đầu vỡ vụn khi mà anh lấy hết can đảm nói ra những lời ngại ngùng. và rồi người kia chỉ sững ra cho rằng anh chỉ đang trêu đùa. im youngmin lúc ấy nhếch môi lên cười một cách đau đớn, và rồi để yên cho bóng lưng kia rời xa.
những ngày sau đó tuy rằng người kia không hề có ý né tránh anh, nhưng ngược lại im youngmin tự cảm thấy xấu hổ là ngại ngùng, chính vì thế anh dần tạo nên một khoảng cách với cậu, cứ như vậy hai người dần dần bước qua cuộc đời nhau, không một tiếng chào.
"youngmin, tối nay đến dự tiệc sinh nhật của em chứ? sẽ có rất nhiều trò hay đấy." lee daehwi chìa trước mặt im youngmin một tấm vé có vẻ khá đầu tư rồi sau đó cười thật tươi nói. youngmin nhận lấy tấm vé đầy màu sắc kia, suýt nữa thì bật cười bởi sự khoa trương của cậu bé. daehwi rất giàu, ai cũng biết điều này.
"được rồi." youngmin cười cười xoa đầu daehwi, sau đó cả hai lại tiếp tục nói về mội vài vấn đề gì đó đầy hứng thú.
park woojin nhìn theo tấm lưng xa dần của youngmin, bàn tay vô thức siết chặt tấm vé y chang như tấm vé mà youngmin ban nãy giơ lên.
tối, vừa vặn đúng 19h youngmin đặt chân đến cửa nhà được trang trí vô cùng hoàng tráng của daehwi. sau đó không chút rụt rè bước vào. nom cũng đã có kha khá những người bạn của daehwi, cộng thêm vài người chạc tuổi có vẻ là họ hàng.
cái sự khoa trương này...
"anh youngmin, đến muộn quá đó. mọi người đến đông đủ cả rồi."
lee daehwi trong bộ trang phục đầy đắt tiền, cùng với kiểu tóc thời thượng đang chào hỏi vài người lớn tuổi nào đấy đột nhiên nhìn thấy youngmin đang lúng túng giữa gian khách rộng lớn.
"aha, anh đến đúng giờ mà."
youngmin nhanh chóng biện minh, nhưng có vẻ như daehwi không để ý lắm, cậu bé tươi tắn kéo anh lại về phía cuối gian khách, nơi nhưng người bạn đang hội tụ.
"a youngmin, này sao hyung lúc nào cũng muộn nhất so với đám vậy?"
donghyun cười cười trêu đùa, tay không ngừng vẫy vẫy khi mà thấy youngmin bị daehwi kéo đi từ xa. youngmin ngại ngùng không biết nói gì, kéo một chiếc ghế gần đấy ngồi xuống.
"hôm nay đứa nào cũng bảnh tỏn vậy? daehwi sẽ bị dìm khi đứng cạnh mấy đứa mất."
youngmin để ý lại mấy đứa bạn của mình, mấy đứa thường ngày chỉ đóng vào người vài bộ thể thao với kiểu tóc bù xù bất chợt hôm nay bảnh bao khác thường. daehwi một góc phụt cười, sau đó đùa cợt khoe chút thần thái.
ahn hyungseob, park jihoon, kim donghyun, jeon woong, bae jinyoung, kim jaehwan,... đã gần như đầy đủ, chỉ còn thiếu một vài người.
"em đang tìm ai hả daehwi?"
thấy daehwi cứ mãi xoay đi xoay lại tìm kiếm ai đấy, bae jinyoung mới lên tiếng hỏi.
"vâng, woojin với daniel chưa tới nữa."
bất chợt vừa nghe đến tên woojin, youngmin có chút giật mình, nhưng may là không ai để ý đến hành động của anh. youngmin thở phào ra một cái, có chút hơi mất tự nhiên.
"a đến rồi!"
daehwi a lên một tiếng, im youngmin cũng theo tiếng a đó mà giật nảy lên, theo phản xạ hai bờ môi mím lại. kim donghyun vô tình thấy cảnh đấy, liền nghĩ rằng youngmin không may cắn vào môi, liền tỏ ra nghiêm trọng chạm vào môi youngmin xem xét.
"anh có bị sao đâu thằng nhóc này." youngmin bật cười vì hành động vô tư của donghyun, tiếc rằng không để ý có người đằng xa đã vô tình thu hình ảnh kia vào tầm mắt, sau đó còn khó chịu nghiến răng.
"sao vậy woojin?"
daniel huých vai woojin hỏi, như một cách quan tâm.
"à, không có gì đâu ạ."
vậy là woojin đã tới!
im youngmin có cảm giác như lồng ngực mình đang bị đốt cháy, cảm giác nóng bức và vội vã ngày càng đến gần.
daehwi bắt đầu xếp chỗ ngồi cho hai người, và thế quái nào chỉ còn hai vị trí đối diện youngmin là còn trống. cũng là một loại trùng hợp khó chịu.
woojin nhìn dáng vẻ như đang muốn lẩn tránh của youngmin mà có chút buồn cười, sau đó làm như không có gì ngồi xuống vị trí đối diện với anh, mà trên thực tế đó đáng lẽ là vị trí của daniel.
"vậy là đủ rồi!"
daehwi vui vẻ nói, cả đám cũng hào hứng rú ầm lên. duy chỉ có youngmin cảm thấy hơi mất tự nhiên. cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào anh vậy.
chưa đầy nửa tiếng sau bữa tiệc chính thức bắt đầu, sau lời chúc mừng của họ hàng và bạn bè là tiết mục quà tặng, và sau đó là tiệc uống.
youngmin khá hứng thú với rượu hoa quả nồng độ nhẹ trước mặt mình, cho nên chẳng suy nghĩ gì đã cùng bạn bè cạn lấy ba ly. đó sẽ chẳng có gì đáng quan tâm nếu như youngmin không phải dạng người tựu lượng thấp.
"anh có nghĩ là ổn không? má đỏ hết lên rồi."
donghyun cười cười nhìn người anh đang có vẻ hơi đung đưa của mình. youngmin nhíu mày giận dỗi, ngốc nghếch nói.
"anh chưa từng say bao giờ."
vừa nói xong cả đám dồn lại sự chú ý vào youngmin, sau đó cười phá lên. ai mà chẳng biết khi người này say thì ngốc nghếch như nào chứ, thậm chí còn như một đứa trẻ lớn xác vậy.
"youngmin hyung có vẻ chưa chịu chấp nhận sự thật nhỉ?" jung sewoon cười cười nhìn khuôn mặt đang đỏ dần lên của youngmin.
"a, hay là chơi trò sự thật hay thử thách đi, nhắc đến sự thật em lại nhớ." ahn hyungseob chợt đưa ra một ý tưởng trong bầu không khí chỉ toàn ăn và uống. cả đám bất chợt đồng tình đến lạ, lee daehwi đang trò chuyện với một vài người bạn cũ cũng chạy tới tham gia.
"sao mọi người lại muốn chơi cái trò cũ kĩ này chứ?" park woojin từ nãy đến giờ không nói gì cuối cùng cũng lên tiếng.
"vui mà, này các cậu, xoay vào woojin nhiều vào, nhắm vào nó ấy!" park jihoon đầy hứng thú nhìn woojin, ahn hyungseob cùng với kim jaehwan cười phá lên.
lee daehwi là người xoay chai đầu tiên, cái chai xoay đều mấy vòng, rồi sau đó chậm dần lại, cuối cùng là hướng về phía bae jinyoung.
"gì vậy? bảo là hướng về woojin cơ mà? sao lại là tớ? hầy, tớ chọn sự thật." jinyoung cười khổ nhìn daehwi, cả đám thích thú nhìn jinyoung tội nghiệp.
"hỏi đi daehwi." daehwi nghĩ nghĩ một chút, mặt thoáng cái đã phiếm hồng, im youngmin hiểu ý, nhanh chóng đặt câu hỏi.
"cậu thích lee daehwi đúng chứ?" im youngmin vừa hỏi vừa cười, mấy người còn lại bất ngờ với câu hỏi, sau đó khúc khích cười trước bộ dáng ngại ngùng của hai bạn trẻ kia.
"ai đó loại im youngmin ra đi!" lee daehwi khuôn mặt đỏ bừng giận dỗi, thiếu điều muốn đánh chết người anh quá đáng kia. trong khi im youngmin thích thú nâng ly rượu hoa quả thứ tư.
"trả lời luôn đi, ngại gì nữa!"
bae jinyoung mặt đỏ không kém gì lee daehwi, ấp a ấp úng nói.
"ừm...daehwi này. anh thích em đó."
sau đó còn thêm một cái ôm vào lòng.
im youngmin cười cười vỗ tay.
"cưng nên thấy biết ơn anh hơn."
cả nhóm vừa cười ầm ĩ vừa vỗ tay nhiệt tình.
"được rồi, tiếp theo."
"này vẫn nhớ là nhắm vào woojin nhé, haha."
"khiếp thật thằng jihoon, trúng luôn woojin kìa."
ánh nhìn đổ dồn về woojin vẫn bình tĩnh.
"sự thật."
woojin làm vẻ như không mấy lo sợ, khiến park jihoon khó xử tìm câu hỏi.
"nó tự tin quá mình cũng tự ti luôn."
"hahaha."
"kìa jihoon, mau hỏi đi."
đợi mãi chưa thấy màn hay, sungwoon nhanh chóng huých vai jihoon một cái thúc cậu nhanh chóng lên. jihoon nghĩ nghĩ ngợi ngợi một hồi, cuối cùng mới hỏi.
"cậu thích ai?"
park woojin ngạc nhiên nhìn jihoon đang cười mưu mô, sau đó lại nhìn cả nhóm đang hướng tầm chú ý về mình, cuối cùng là liếc sang youngmin - tuy có vẻ như không quan tâm nhưng li rượu thứ tư mãi vẫn chưa cạn.
"được phép đổi câu hỏi không?"
park woojin ngại ngùng lí nhí nói, càng làm cho jihoon thêm thích thú.
"vậy chọn thử thách đi. được rồi, hãy hôn người cậu thích nhất trong gian khách này, tầm 15 giây."
park jihoon vừa nói xong, cả đám ngay lập tức ồ lên, còn nhiệt tình vỗ tay. có điều ngược lại với bầu không khí ấy, im youngmin ngượng cười, tâm đã trùng xuống đi phần nào.
nếu xét về hành động và suy đoán, còn chẳng phải woojin thích hyungseob hay sao.
"youngmin say rồi hả? chẳng nhiệt tình gì cả?" donghyun vuốt vuốt mái tóc của người kia, cười cười trêu chọc. mà hành động ấy, vô tình lọt vào mắt woojin.
park woojin rời khỏi vị trí. cả nhóm được một phen náo loạn.
đúng như youngmin nghĩ, cậu tiến lại gần về phía hyungseob.
youngmin giả vờ như đã say nằm gục xuống bàn. trong khi đôi chân của woojin vẫn chậm rãi bước.
bất chợt cả nhóm lại ồ lên một tiếng, youngmin vẫn nằm im như vậy, nghĩ rằng có lẽ hai người đã bắt đầu hôn rồi. mười lăm giây thôi mà.
được một chút, youngmin cảm giác như đầu mình được nâng lên, tiếp đến là bờ môi đột nhiên có cảm giác ấm nóng. khiến anh sửng sốt mà bừng tỉnh.
còn chẳng phải là khuôn mặt của woojin đang sát lấy khuôn mặt anh hay sao? youngmin cứng người, đến một chút phản ứng cũng không biết nên làm thế nào, mặc cho woojin bắt đầu nghịch ngợm luồn chiếc lưỡi hư hỏng vào sâu trong khoang miệng.
chết tiết! nếu là hôn môi bình thường thì chắc tim chỉ đập rầm rầm lên vài cái, nhưng luồn lưỡi vào bên trong thì...thực sự hứng chết đi được.
park woojin cảm thấy cơ thể mình nóng bừng lên theo từng giây mà cả nhóm bắt đầu đếm.
còn youngmin, hoàn toàn không tin được vào mắt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top