ons

10 năm trôi qua từ ngày Jark Matter bị tiêu diệt,10 năm vũ trụ sống trong hoà bình,10 năm đủ để mọi thứ thay đổi.Cả chuyện tình cảm cũng vậy.Có tình nào không đau thương?Có tình nào không cãi vã?Có tình nào chưa từng chia ly?

Sự kết thúc của Jark Matter là sự kết thúc của đau khổ trên toàn vũ trụ,mở ra kỉ nguyên độc lập và tự do nhưng tại sao đó cũng là sự kết thúc của tình em và gã?

Tình em và gã đã từng rất mặn nồng.Tình yêu ấy chứa chan bao niềm hạnh phúc ngọt ngào khiến người khác ghen tị.Tình yêu ấy chứa bao xúc cảm của lần đầu tiên.Nhưng tình yêu ấy cũng là niềm đau khổ cho ai kia...

Gã còn nhớ hay đã quên lần đầu gặp nhau là khi vị giáo sư tóc bạc qua đời.

Gã còn nhớ hay đã quên lần thứ hai gặp lại,em và gã giao chiến trong hận thù.

Gã còn nhớ hay đã quên cái ngày gã cùng em đồng hành trên cùng một con đường,chỉ có hai người thôi.

Gã còn nhớ hay đã quên gã đã ở bên cạnh em khi em yếu đuối nhất,nhu nhược nhất,gã đã suýt chết để bảo vệ em.

Gã còn nhớ hay đã quên cái lần đầu tiên gọi nhau một tiếng "chiến hữu".

Gã còn nhớ hay đã quên tình cảm em trao gã qua đôi mắt ấy,lúc mà em bị độc tố hành hạ,gã lại cứu rỗi em,không chỉ tính mạng mà còn cả trái tim em.

Gã còn nhớ hay đã quên bao lần em với gã cùng ra chiến trường,thầm lặng dõi theo đối phương.

Gã còn nhớ hay đã quên lần ấy trở về quá khứ,em lo lắng thế nào?Em chẳng thể ngờ được gã quyết định ở lại,tim em khẽ nhói lên.Em lỡ yêu gã mất rồi,em lỡ say cái lời gã nói với em,em lỡ thương những hành động quan tâm của gã,em đã động tâm với người chiến hữu của mình.

Gã còn nhớ chăng ngày gặp lại.Dù có bao nhớ nhung,em cũng đành kiềm chế,em diễn với gã một vở kịch,gã lại tưởng em không nhận ra gã.Em đã tỏ tình với gã,em sợ lắm ấy cái cảm giác mất gã,khi gã ngay trước mắt nhưng lại hoá xa cách ngàn thu,em cũng sợ gã chỉ coi em như một người chiến hữu.

Gã còn nhớ chăng lời gã hứa với em,thề rằng mãi bên em,thương em đến khi về già.Lời hứa trên đầu môi gã tựa như gió thổi mây trôi.Nó nhẹ nhàng,êm đềm như cánh hoa đào rơi trong xuân nhưng cũng nặng nề như trách nhiệm của em và gã:bảo vệ vũ trụ.

Gã còn nhớ chăng khi gã nổi điên,ai là người giúp gã trở lại.Em hát bằng cả trái tim em.Tiếng hát em trong trẻo như thế,nó chứa chan tình yêu của em lớn đến thế cớ sao gã nỡ vô tình quên đi.

Gã còn nhớ chăng ngày cuối cùng ấy,em với gã đã hát cùng nhau.Hôm sau phải đối mặt với toàn quân Jark Matter,là trận chiến cuối cùng,mà hai người vẫn ôm nhau,trao nhau cái hôn nhẹ trên cánh môi,hẹn thề sống chết.

Gã có nhớ không lời gã dịu dàng trong trận chiến như nguồn năng lượng cho em.Em nguyện hi sinh vì vũ trụ này nhưng em mong gã được sống,em càng tin vào kế hoạch của Lucky hơn."Tất cả phải được sống trong vũ trụ hoà bình đấy".

Gã có nhớ không vào lần cả đội tụ họp 8 năm trước.Gã bí mật cùng đồng đội tổ chức một bữa tiệc để cầu hôn em.Một buổi tối lãng mạn với ánh nến và những cánh hoa hồng trải trên đất,đằng sau là nhà hàng của Spada được trang trí theo phong cách ấm áp,tràn ngập yêu thương của một gia đình.Bọn họ làm tất cả để công cuộc ấy thành công.Em mỉm cười hạnh phúc và ngại ngùng đưa tay để gã đeo nhẫn lên tay em.Lễ đính hôn được tổ chức 1 tháng sau đó.

Gã có nhớ không 7 năm trước,em và gã cùng ăn mừng gã chiến thắng lần thứ 1314 của gã.Em hỏi tại sao không ăn mừng vào lần  thứ 1000,gã cười mỉm bảo rằng đó là bí mật.

1314:tình yêu trọn đời trọn kiếp.Chắc gã chẳng còn nhớ gã từng lãng mạn như thế đâu.

6 năm trước,nội bộ Kyuranger đấu đá lẫn nhau vì một hiểu lầm lớn.Cả hai bên đều muốn bảo vệ đồng đội,chỉ là giờ thân phận của bọn họ khác nhau nên cách bảo vệ cũng khác cuói cùng sinh ra xích míc,mâu thuẫn.May là mọi thứ đã ổn thoả đâu vào đấy vì chỉ còn 2 tuần nữa em và gã sẽ làm đám cưới.

Em khoác lên mình bộ vest trắng tinh khôi,rất hợp với làm da em.Em thật toả sáng dưới ánh nắng không quá gắt gao trong bữa tiệc ngoài trời.Champ mặc đồ đôi với em,chỉ khác là trên túi áo trước ngực Champ có một bông hoa hồng còn tươi.

Tsurugi nắm tay em dẫn vào lễ đường.Tất cả các thành viên của Kyuranger,có cả gia đình của Kotarou nữa,với bao bạn bè thân thiết cũng đến dự.Ngay cả đám Gavan,Dekaranger bên vũ trụ khác cũng gửi thiệp mừng tới.Hôm nay là một ngày trọng đại,là ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời.

Ai mà ngờ được đó là ngày đầu tiên hạnh phúc nhất nhưng cũng là lần cuối với em.

Em nhớ lần đầu tiên gã bỏ mặc em.Ngày đó em vừa trở về nhà sau khi hoàn thành công việc,em đã bị thương và còn sốt cao.Gã lúc đó thì sao?Gã mải mê với những trận đấu mà không nghe ra em đang gắng gượng gọi gã về.Nếu không phải nhờ Kotarou chắc giờ này em đã tàn phế rồi.

Em nhớ lần đầu tiên gã nặng lời với em.Hôm ấy em được nghỉ phép liền dành cả ngày cho gã nhưng gã lại ra ngoài đến đêm.Gã còn mang theo vết son trên áo,mùi rượu cùng mùi nước hoa nồng về nhà.Em giữ bình tĩnh muốn quan tâm mà gã lại gắt lên với em.Cho rằng em rất phiền,nói em đừng càm ràm bên tai gã nữa.Đôi mắt em vô hồn nhìn đống đồ ăn vì để lâu mà hỏng lần lượt bị chính tay em đổ ra thùng rác,trong lòng nặng trĩu mà trái tim còn đang nhói lên.

Gã còn nhớ chăng bao ngày kỉ niệm.Mới đầu gã nhớ,rồi những trận đấu,công việc bề bộn làm gã quên.Đã bao lần em ngủ gật bên bàn ăn chờ gã về?Đã bao lần những bữa tối lãng mạn trở nên lạnh lẽo?Đã bao lần em tủi thân khóc một mình vì gã?

Có đôi lần em cũng muốn hỏi gã:"Anh còn yêu em không." Gã đã không nhận ra điều bất thường trong em,nói em nghĩ linh tinh,nói em suốt ngày càm ràm,nói em phiền chết,nói em coi thường tình cảm của gã,nói em...

Em chỉ sợ thôi.Sợ mất gã.Sợ mất tất cả.Em coi gã là cả thế giới.Còn gã?

Hay là ngay từ đầu gã chỉ thương hại em?Gã lầm tưởng đó là tình yêu?Không,không...Em cố gắng gạt đi suy nghĩ ấy,em biết là trong tình yêu chắc chắn sẽ có lúc cãi vã,em không trách gã,chỉ trách em chưa đủ yêu gã.

Nhưng những cuộc cãi nhau ngày càng nhiều,em cũng tổn thương vô số. Em lại nhớ cái ngày chia tay.

Đó là một ngày đầu thu.Ông Mặt Trời toả ra thứ ánh sáng dịu nhẹ,gió lướt qua những hàng cây,không khí trong lành,thích hợp nghỉ ngơi,du lịch.Ngày đó gã về nhà sớm,lên phòng thu dọn hết đồ đạc bản thân,để lại cho eim một đơn li hôn với một lá thư.

"Gửi Stinger,

  Chúng ta li hôn nhé.

  Đúng như lời người ta nói:hôn nhân là mồ chôn của tình yêu.

  Anh không có người mới,chỉ là anh không thể chịu được cuộc sống hôn nhân này thêm nữa,chúng ta không hiểu nhau,anh cũng không thể ép bản thân mình yêu em.

   Anh mong chúng ta sau này chỉ là những người đồng đội.

   Anh biết em sẽ khóc,nên anh viết thư,anh không muốn thấy em buồn.

   Tình ta chỉ đến đây.

    Bảo trọng,Champ."

Giọt nước mắt rơi xuống thật nhiều,trái tim cũng nhói lên thật nhiều,hơi thở em gấp gáp.Mới hôm qua thôi em còn nghĩ sẽ cùng gã đi chơi,cùng nhau vượt qua khó khăn,rồi sẽ lại hạnh phúc như thế.

Thứ chờ đợi em hàng ngày là căn nhà lạnh lẽo,u tối,nhiều khi em ngu ngốc về nhà chờ đợi một người không muốn trở lại.Cuối cùng ngày này cũng đến,từng câu từng chữ như muốn siết chết em,thật khó thở.

Gã bảo gã không muốn thấy em buồn sao?Gã vô tâm thật đấy.Trong 6 năm qua có khi nào gã làm em hạnh phúc.

Gã cũng thật tàn nhẫn.Gã không muốn về nhà,dùng những trận đấu làm lí do để không phải thấy em.Gã mệt mỏi với em.Gã đã ngán tận cổ cái cuộc sống nhàm chán này rồi.Tình cảm của gã nguội lạnh từ lâu.

Tay em run run kí lên tờ đơn,xem ra nó đã được chuẩn bị từ khá lâu rồi.Gã mong được giải thoát đến vậy à?Là em chưa đủ tốt sao?Con tim màu đỏ đã bị chà đạp đến thảm thương.Cái gì em cũng trao cho gã rồi,em còn lại gì đây?

Đời là vậy mà,làm gì có cuộc vui nào không phải chia ly.Sứ mệnh của em đã hoàn thành,không còn gì để luyến tiếc thêm nữa...Chỉ là chưa được thấy Kotaro nắm nay bạn đời đi đến hạnh phúc.Thằng bé bảo không muốn lấy vợ,chỉ muốn làm Kyuranger.Đúng là trẻ con.

Cơ thể em lạnh dần,hơi thở đều đều đã dừng lại.Có một lọ thuốc rỗng bên cạnh.Có những tấm ảnh chứa chan kỉ niệm trải xung quanh.Có giọt nước mắt khô trên má.

Cuối cùng cũng kết thúc...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top