9. Lần đầu
Người ta nói đúng, ký ức vốn dĩ luôn đẹp đẽ bởi lẽ chúng ta sẽ mãi mãi không thể quay về.
Đây chắc có lẽ là những lần hiếm hoi mà Choi Eunchan rơi lệ vì người khác. Hai bàn tay đan chặt vào nhau cố gắng kìm nén thứ xúc cảm khó tả ấy.
Anh có thể lừa dối cả thế giới nhưng không thể chối từ cảm xúc của mình.
Những hành động ân cần, ôn nhu mà anh dành cho Kim Taerae không phải là bản tính như em thường nói mà là từ tận đáy lòng. Đến tận bây giờ anh mới có thể nhận ra bản thân mình yêu em nhiều đến nhường nào, dẫu cho em có hết yêu anh vẫn sẽ một lòng một dạ.
Bỗng có tiếng nhấn chuông làm Eunchan khẽ giật mình, vội lau đi hàng nước mắt ấy rồi ra ngoài mở cửa. Là Euiwoong.
"Taerae thế nào rồi?"- Cậu hỏi.
"Em ấy không muốn gặp tao"
Euiwoong thở dài rồi đứng dậy: "Để tao lên gặp em ấy"
..
Euiwoong gõ cửa rồi bước vào, em đỉnh mắng nhưng thấy không phải là anh nên cũng nguôi ngoai đi. Cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi hỏi em.
"Em thấy trong người thế nào rồi?"
"Lời đề nghị của anh vẫn còn hiệu lực chứ?"
Euiwoong đơ ra một lát mới chợt nhớ rằng mình đã từng đề nghị với em dọn qua ở cùng một thời gian.
"Ah chuyện đó.."
"Làm ơn! Em không thể sống trong căn nhà mà lúc nào cũng chỉ toàn là hình bóng của anh ấy được"
Thấy em khẩn thiết cầu xin cậu cũng không còn cách nào khác ngoài cái gật đầu miễn cưỡng.
..
Choi Eunchan sau khi biết tin đã rất hoảng, muốn ngăn cản em bằng mọi cách.
Em đang thu dọn quần áo của mình vào vali thì anh đẩy cửa xông vào, tiến đến nắm lấy cổ tay, kéo em ôm vào lòng.
"Anh làm cái gì vậy? Bỏ ra!"- Kim Taerae với thể trạng yếu ớt này dù có chống cự đến mấy cũng không thoát nổi anh.
Em càng vũng vẫy anh càng ôm chặt em hơn, Eunchan áp mặt vào vai em, em cũng tinh ý mà cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng đang đọng lại trên vai của mình.
"Đừng đi.."- Vẫn là chất giọng trầm ấm ấy, nhưng hôm nay có chút ngọt ngào do cảm xúc dâng trào mang lại.
Em khẽ im lặng. Dù hành động và lời nói lúc nào cũng thể hiện là mình rất căm ghét anh nhưng trái tim em thì hoàn toàn ngược lại, vẫn còn thương anh, thương rất nhiều...
Choi Eunchan cứ thế mà khóc nức nở trên bờ vai nhỏ bé gầy gò của em, đây là lần đầu tiên em thấy anh khóc, mà lại còn khóc vì em, thậm chí là khóc rất nhiều. Hai tay em rất muốn vương lên đặt vào lưng anh mà vồ về nhưng lý trí em lại không muốn bản thân mình yếu lòng thêm lần nào nữa.
Thoát khỏi mớ cảm xúc rối bời ấy em nhẹ nhàng đẩy anh ra, anh cũng thuận theo mà luyến tiếc rời ra, hai tay vẫn còn vương vấn mà đặt hờ lên cánh tay của em, mắt nhìn em không rời.
Em cố gắng tránh né ánh mắt ấy rồi quay người đi thì bị anh kéo lại.
Em chưa kịp hó hé nửa lời đã bị anh khoá môi bằng một nụ hôn thật sâu, nhưng cũng rất nhẹ nhàng như cái cách anh hay làm với em. Em đánh nhẹ vào ngực anh nhưng anh vẫn không si nhê mà thậm chí còn hôn sâu hơn, tay đặt lên gò má đã gầy đi đôi chút mà lòng không khỏi xót thương.
Bàn tay to lớn từ từ di chuyển xuống chiếc eo em mà siết chặt, không ngừng xoa xoa như một lời xin lỗi vì đã để em phải chịu thiệt thòi suốt bấy lâu.
Cuối cùng thì trái tim của anh và em cũng đã đập cùng một nhịp. Vốn dĩ nó đã cùng nhịp từ rất lâu, chỉ là họ không nhận ra.
Đến trong mơ em cũng không dám nghĩ đến sự tình đang diễn ra này. Dẫu cho bản thân có cố gắng mạnh mẽ đến mấy thì khi gặp tình cảnh này cũng phải vì thế mà xiêu lòng, huống hồ chi đây lại là Choi Eunchan, người em đã thầm thương trộm nhớ suốt bấy lâu nay.
Anh nhẹ nhàng tách rời môi em ra, áp trán mình vào trán của em, lúc này em có muốn cũng chẳng tài nào tránh né được ánh mắt của anh.
Mặt đối mặt, mắt đối mắt, tim em như muốn nhảy thót ra ngoài, mặt cũng đã đỏ ửng lên từ khi nào.
Choi Eunchan cũng không ngoại lệ, mặc dù anh đã từng nhưng đây lại là lần đầu tiên anh làm hành động ngọt ngào này với người anh thật sự yêu thương.
"Anh yêu em!"
End Fic!
#🐰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top