8. Tổn thương
Kim JeeAh chẳng nói gì thêm, gương mặt vẫn không có chút biến đổi nhưng hai hàng nước mắt đã bắt đầu tuông.
..
"Anh còn nhớ tối hôm qua anh gọi em là gì không?"
"Ý em là sao?"
Cô đẩy chiếc ghế xuống, hất nốt chiếc bình hoa bằng thuỷ tinh trên bàn khiến nó vỡ tang tành.
"Anh làm tình với em nhưng lại gọi tên của Kim Taerae ấy"- Vừa nói vừa chỉ tay về hướng phòng của em.
..
Hoá ra từ trước đến bây giờ tâm trí anh cũng chỉ toàn là hình bóng của Kim Taerae.
Anh đồng ý hẹn hò với cô trong một đêm say sỉn ở Anyang. JeeAh tận dụng thời cơ ấy để tiếp cận anh sau đó anh đã đồng ý trong cơn mụ mị, sáng ngày hôm sau cũng vì không dám đối diện với cảm xúc thật của mình, không dám thừa nhận rằng anh đã yêu Kim Taerae nên anh đã chấp nhận tiếp tục mối quan hệ này và cho rằng vì JeeAh làm anh động lòng. Anh cố ép bản thân mình phải yêu JeeAh.
JeeAh cũng đã nhận ra được điều này từ rất lâu, nhưng vì yêu anh nên cô mới chấp nhận đánh đổi, cô nghĩ rồi sẽ có ngày anh cảm nhận được tình cảm mà cô dành cho anh, nhưng có lẽ cô đang đi quá xa...
Ném ly rượu xuống đất, JeeAh chống hai tay lên bàn ôm lấy đầu mình mà dày vò trách móc, trách tại sao bản thân lại ngu muội đến thế, chỉ vì cô yêu anh, như thế là sai sao? Lúc đầu cô chỉ là ghen tuông bình thường với Kim Taerae chứ không hề thù hần gì em bởi cô là người hiểu rõ nhất cái cảm giác đơn phương nó như thế nào, nhưng kể từ khi anh gọi ba chữ "Kim Taerae" ấy trong lúc đang thân mật với mình khiến cô không thể nào chấp nhận, dần dần trở thành con người độc đoán như thế.
JeeAh nắm được điểm yếu của Beakhyeon, biết hắn rất mê tiền, cả mê "tình" nên đã tận dụng hắn để bày trò trút giận lên Kim Taerae, đến cả chuyện bắt anh phải tránh né em suốt thời gian qua cũng do một tay cô sắp đặt.
Những chuyện cô làm cũng chỉ vì yêu...
..
Choi Eunchan xông vào, lao đến túm lấy cổ áo Beakhyeon đấm một phát như trời ván khiến hắn ngã khuỵ xuống đất, mọi người chạy đến đỡ em lên giường ngồi xuống mà ra sức hỏi han.
Anh đi đến ngồi xổm xuống, tay vương lên vén mái tóc em: "Em không bị thương ở đâu chứ?"
Câu hỏi như một lời khẩn cầu "Làm ơn đừng bị thương ở đâu mà".
Oh Hanbin đưa mắt dò xét, thấy em đã chảy máu liền hỏi nơi để hòm y tế.
"Em không sao rồi, nhưng... Mọi người có thể ra ngoài được không?"
Tí nữa thì mọi người quên mất em bị bỏ thuốc liền căn dặn em kĩ lưỡng rồi mới ra ngoài, Choi Eunchan vẫn chầm chậm chưa muốn đi vì không khỏi lo lắng. Bây giờ đây chỉ cần nhìn thấy anh thôi cũng khiến Kim Taerae căm phẫn đến nhường nào huống hồ chi anh lại chứng kiến cảnh em trong giây phút yếu mềm như thế này.
"Em bảo ra ngoài cơ mà?"
"Nhưng mà em..."
"RA NGOÀI!"- Em hét thẳng vào mặt anh khiến anh cũng có chút bất ngờ, từ trước đến giờ em đâu phải là con người như thế. Vì không muốn em phải khó chịu nên anh đành ngậm ngùi bước ra.
"Kim Taerae tôi thà chết trong cái sự khốn khổ này còn hơn là để anh chạm vào người tôi!"
..
Cả đêm qua em phải tự mình vượt qua hết tất cả mọi thứ, đến mức bản thân kiệt sức mà ngất đi.
Về phía JeeAh, cô đã rời đi ngay trong đêm. Cô nhận ra dù cho có thử đủ trăm nghìn kế thì tình cảm vẫn là thứ không thể chối từ. Choi Eunchan yêu Kim Taerae, đó là sự thật mà cô phải chấp nhận.
Choi Eunchan ôm trong mình cảm giác ân hận suốt cả đêm hôm qua, anh ngồi trong phòng mình nghe những tiếng gào thét của em mà tim như bị ai đó xé thành trăm mảnh. Anh rất muốn, rất muốn ôm em vào lòng, vỗ về em bằng cái cách mà anh đã từng, nhưng vì không muốn em phải căm ghét bản thân mình thêm một giây phút nào nữa nên đành thôi.
Cả hai chỉ cách nhau có một bức tường, nhưng bức tường lớn nhất chắc có lẽ là do anh và em đặt ra.
Anh cứ ngồi đấy, vò đầu bức tóc mình cho đến khi nghe em không còn động tĩnh gì nữa liền lật đật chạy sang thì thấy em đã ngất đi từ khi nào.
Cái cách mà Choi Eunchan chăm sóc em vẫn ân cần và ôn nhu như trước kia. Nhìn lấy những vết bầm tím trên người do em tự gây ra anh lại càng trách móc bản thân mình nhiều hơn, trách vì đã không bảo vệ được người mình thương, để người con trai ấy phải chịu đau khổ đến mức tự dằn vặt bản thân thế này.
Căn phòng ngăn nắp, gọn gàng của em ngày nào giờ đã trở thành một mớ hỗn độn, anh chăm lo cho em xong liền bắt tay vào dọn dẹp.
Sau khi quyét dọn mảnh thuỷ tinh rơi đầy trên sàn nhà, anh bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng. Bỗng dưng anh nhặt được một chiếc gấu bông, chẳng cần phải tốn thời gian để hồi tưởng lại thì anh vẫn nhớ như in chiếc gấu bông hình cá heo này là món quà đầu tiên của cả hai.
Đang ngắm nhìn lại kỷ niệm xưa ấy thì bỗng có giọng nói cất lên, vẫn ngọt ngào, ấm áp như những lúc anh thường hay khen thầm chỉ mình anh biết: "Ai cho phép anh vào đây?"
Em vẫn nằm im bất động trên giường, cũng chẳng thèm nhìn đến anh, chỉ hỏi anh bằng một câu lạnh lùng ấy. Bản thân em rất mệt, mệt về thể xác lẫn tinh thần, nhưng vì không muốn phô bày cái vẻ yếu đuối ấy ra cho anh thương hại nên mới cố gắng gồng mình như vậy.
"Taerae em tỉnh rồi à?"
Anh liền đặt gấu bông xuống chạy đến nắm lấy bàn tay em mà ríu rít hỏi han, em cũng không kiêng nể gì mà hất tay anh ra quay người về hướng khác.
"Anh ra ngoài đi, em tự lo liệu được"
"Taerae à anh đưa em đến bệnh viện nhé"
"Em bảo anh ra ngoài đi"
"Taerae à hay là..."
"Em nói là ra-"
"Anh xin lỗi!"- Chưa kịp dứt lời thì đã bị anh ngắt quãng.
Em không nói gì, chỉ im lặng mà khóc. Những tổn thương mà anh gây ra cho em có thể giải quyết bằng một lời xin lỗi sao?
Không phải là em không còn yêu anh, mà bởi vì em không muốn bản thân phải tổn thương thêm lần nào nữa...
End 8
#🐰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top