7. Chọn lựa
Hôm nay em có lớp học vào buổi trưa nên sẵng tiện lái xe đến trường luôn mà không về nhà, sức khoẻ em thì vẫn thế chỉ là em học được cách gắng gượng và chịu đựng thôi.
Bước vào lớp cả hội bạn nhìn em với ánh mắt đầy lo lắng bởi lẽ ai cũng biết chuyện giữa em và Choi Eunchan. Cả sáu người trong đó có Euiwoong, Hanbin và bốn người còn lại là Song Jaewon, Ahn Hyeongseop, Koo Bonhyuk và Lee Baekhyeon tất cả đều là bạn của em và anh.
"Đi lại đây mau lên!"- Bonhyuk ra hiệu cho cậu đến ngồi ghế ở giữa mọi người.
"Này, em định ở đấy đến khi nào? Không lẽ em định chịu đ-..."
Chưa kịp dứt lời thì đã bị em ngăn lại: "Đến khi hết yêu"
Lời nói của em khiến Ahn Hyeongseop không khỏi bực mình mà vỗ nhẹ vào đầu một cái.
"Ngốc vừa thôi, mày ở đấy gặp nó hằng ngày thì làm sao mà hết yêu?"
"Nếu không ổn thì phải bảo anh nhé"- Beakhyeon quay sang đặt tay lên vai em nói.
Ít ai biết rằng Lee Beakhyeon dành tình cảm đặc biệt của mình cho em, một thứ tình cảm không xác định được.
Chưa nói được đâu đến đâu thì Choi Eunchan đã vào lớp, mọi người cũng đành phải đổi sang chủ đề khác.
Choi Eunchan ngồi ở phía ngoài làm mọi người lấy làm lạ, bình thường dẫu cho có ai ngồi cạnh Taerae đi chăng nữa anh cũng sẽ đuổi thẳng cổ mà dành chỗ, đằng này lại chủ động không ngồi cạnh em chẳng phải là có ẩn khuất gì sao?
"Cuối tháng này sinh nhật Eunchan nhỉ?"- Jaewon vì không muốn mọi người căng thẳng nên mới lên tiếng trước.
..
Nhanh thật, mới đấy mà thời khắc chuyển giao giữa thu sang đông sắp đến rồi, gió lạnh cũng đã bắt đầu thổi. Ấy thế mà em đã ở cùng với họ được vài ba tháng rồi nhỉ? Sức chịu đựng của em đúng là không đùa được, nhiều lần bị Euiwoong nhắc nhở đến nỗi không thèm nhìn mặt nhưng em vẫn cứng đầu không nghe. Vì điều gì chứ? Vì cái thứ tình cảm không được đền đáp ấy ư?
Sinh nhật của Choi Eunchan rơi vào tháng hai đầu mùa đông. Tối nay nhà sẽ có tiệc nên em rất tất bật chuẩn bị cho hoàn thiện mọi thứ còn Choi Eunchan thì đã cùng Kim JeeAh ra ngoài hẹn hò cặp kê từ sáng đến giờ rồi.
Em cũng có chút tủi thân.
Tối đến, mọi người xum họp tại nhà của em và anh, cùng nhau ăn tiệc và có thưởng thức chút rượu vang. Choi Eunchan và Kim JeeAh ngồi ở đầu bàn tiệc suốt ngày cứ trưng cái vẻ hạnh phúc ấy ra làm Bonhyuk và Hyeongseop thấy chướng mắt vô cùng.
Beakhyeon ngồi cạnh liên tục bắt chuyện để em thoải mái hơn, em cũng vì phép lịch sự mà đối đáp ngược lại, tất cả mọi hành động ấy đều lọt vào tầm mắt của Choi Eunchan.
Mọi người cười nói nô đùa khiến không khí bữa tiệc nhộn nhịp hơn bao giờ hết, người ca hát, người nhảy múa. Thông thường em sẽ là người hăng say hết mình cho những bữa tiệc thế này nhưng chẳng biết từ khi nào một con người hoạt bát như em lại trở nên chán nản với thứ náo nhiệt ấy. Em chỉ ngồi đấy trò chuyện với Lee Beakhyeon nhưng lát sau lại bị mọi người kéo lên nên đành phải gián lại cuộc nói chuyện ở đây. Beakhyeon nhìn em rồi nở nụ cười.
Chưa được bao lâu thì em quay trở lại bàn, cầm ly của mình lên đưa về phía Beakhyeon.
"Cheers!"- Cả hai đồng thanh.
Cả hai uống hết ly của mình, Beakhyeon vẫn dán mắt vào em không rời.
Mọi người chơi đùa chán chê thì tiếp tục dùng tiệc, Euiwoong dáo dác tìm nhưng chẳng thấy Taerae đâu liền lo lắng hỏi.
"Taerae đâu rồi?"
Choi Eunchan cũng "ngứa ngáy" từ nãy đến giờ nhưng không dám hỏi, nghe được câu hỏi từ cậu mà lòng cũng vơi bớt đi sự khó chịu phần nào.
"Em ấy nói đi vệ sinh một lát nhưng nãy đến giờ chưa thấy ra, để tao đi kiểm tra"- Beakhyeon sốt sắng trả lời rồi đứng dậy đi vào phía phòng em, hắn nói dối là em đi vệ sinh.
..
Tầm nhìn em bỗng chốc lờ đờ rồi mờ đi trong vô thức, không gian cứ đảo đến đảo lui không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, chung quanh chỉ thấy toàn là màu xám xịt, dần dần cảm nhận được cái cảm giác khó chịu và bức rức ấy thì bỗng Lee Beakhyeon xông thẳng vào phòng khoá chặt cửa lại, giây phút này thì em đã biết mình bị bỏ thuốc mất rồi.
Taerae cố gắng giữ lại chút ý chí cuối cùng mà ra sức tra hỏi: "Là anh làm à?" Ánh mắt em nhíu lại, chân mày khẽ chau vào nhau.
"Anh không biết, anh đến đây để giúp em thôi"- Hắn nhún vai, cái điệu bộ y hệt như Kim JeeAh khiến em phải chán ghéc ra mặt
Hắn càng tiến tới thì em càng lùi về phía sau, em đẩy cửa đi ra ban công, tay nắm vào chiếc thành để bản thân trụ vững, cố tình nói lớn để mọi người có thể nghe thấy nhưng cũng rất khéo léo để hắn không nhận ra.
"Tên khốn nhà anh tránh xa tôi ra!"
Em quơ tay làm đổ bể hết những chậu cây được bày biện ra đó nhằm tạo sự chú ý nhưng không may lại bị phạm vào tay mà chảy máu. Thời khắc này em cũng chẳng còn quan tâm đến việc mình bị thương, chỉ mong sao cho có người nghe thấy mà thôi.
Ông trời đúng là biết cách trêu ngươi người khác, cơn hành sốt lại tiếp tục ập đến làm bản thân em bị dày vò đến mức vắt cạn sức lực mà ngã khuỵ xuống đất, hắn tiến gần lại em em càng la lớn hơn.
Âm thanh ầm ĩ ấy cũng đủ để mọi người hiểu ra vấn đề, ai nấy cũng đều sốt ruột lo lắng cho em, chỉ có duy nhất Kim JeeAh là ngồi yên tại chỗ, tay vẫn cầm ly rượu nhâm nhi từng ngụm.
Choi Eunchan cũng vì bồn chồn mà đứng dậy định bụng sẽ đi cùng mọi người, vả lại chỉ có mỗi anh là có chìa khoá phòng của em mà thôi. Thế nhưng chưa kịp đi được nữa bước anh đã khựng lại bởi lời nói của Kim JeeAh.
"Choi Eunchan!"- Cô gằng giọng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước trông rất kiên định.
"Nếu anh bước ra khỏi chỗ này thì em và anh xem như kết thúc."
Mọi người bắt đầu nổi đoá với cái tính khí này của cô, Koo Bonhyuk không nhịn được định chạy đến "giảng đạo" cho cô một bài học thì đã bị Ahn Hyeongseop ngăn lại.
Choi Eunchan ngoảnh đầu nhìn cô song lại nghe giọng em văng vẳng cầu cứu phía trên lầu.
Đứng giữa ranh giới của sự chọn lựa ấy, đây lần đầu tiên anh không biết mình sẽ phải làm gì. Nếu anh chạy về phía em anh sẽ mang danh là người "trái ôm phải ấp", nhưng nếu không làm thế thì liệu anh có nỡ để em bị người ta làm hại như thế không? Vậy suốt những tháng ngày vừa qua tình cảm của anh dành cho Kim JeeAh là như thế nào? Liệu đó có thật sự là yêu hay không?
Cuối cùng anh cũng không thể nào chiến thắng nổi trái tim mình liền vũ bỏ những lời cô nói mà chạy về phía em.
End 7
#🐰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top