5. Thành viên mới
Nắng sớm đã lên rồi, nhưng lòng em đã có nắng chiếu rọi chưa? Có, em đã có nắng cho riêng mình nhưng chắc có lẽ ánh nắng ấy không hướng về phía em, ánh nắng ấy mãi mê chạy theo những đoá hoa ngoài ở ngoài kia mà quên bẫng đi em cũng là một đoá hoa tuyệt đẹp.
Em thức giấc với tâm trạng hồn nhiên đi đến vén tấm màn đang che lắp đi ánh nắng sớm rồi khẽ hít lấy một ít khí trời mát mẻ, miệng giương lên một nụ cười đón chào một ngày mới sắp sửa bắt đầu.
Em không thấy bóng dáng anh đâu bèn nghĩ anh đã thức sớm hơn để chuẩn bị bữa sáng cho mình chăng? Em háo hức bước xuống lầu nhưng chẳng thấy anh đâu khiến em có chút hụt hẫng.
Đúng là Choi Eunchan đã thức sớm hơn em, nhưng không phải là vì em!
Đêm qua em bị cơn sốt hành đến cả đêm chẳng thể nào mà yên giấc được, cứ trằn trọc không thôi. Sáng nay bệnh tình của em không những không đỡ đi mà còn trở nặng hơn. Em cứ tìm mãi mà chẳng thấy anh đâu đành tự thân vận động lái xe đến bệnh viện để kiểm tra.
Bản chất em vốn đã là người mạnh mẽ chỉ là khi ở gần Choi Eunchan em cho phép bản thân mình yếu mềm đi đôi chút thôi.
Lái xe trong tình trạng sức khoẻ không được ổn định quả thật là chẳng an toàn tí nào, trong giờ phút này đây mà em vẫn còn quan tâm đến cái tên Choi Eunchan đó được. Vừa lái vừa gọi điện cho anh qua hệ thống được cài sẵng vào xe nhưng thứ mà em nhận lại chỉ là những tiếng thuê bao báo bận. Bản thân em em còn không chăm sóc cho tử tế được ấy thế mà lại đi để tâm đến người chẳng mảy may quan tâm em trong lúc bệnh hoạn sao?
Cuối cùng em cũng gắng gượng đến được bệnh viện, bác sĩ bảo đề kháng của em khá yếu dẫn tới suy nhược cơ thể cũng may là không có gì quá nghiêm trọng.
..
Em về nhà mệt đến lã người liền vứt chiếc túi xách sang một bên rồi nằm sõng xoài trên chiếc sô pha, tựa đầu lên thành ghế, dùng tay xoa xoa hai bên thái dương mình, khẽ nhíu mày lại. Bỗng dưng có tiếng bước chân đi vào làm em phấn chấn trở lại mà ngước mặt lên nhìn không quên nở một nụ cười thật tươi.
"Eun..."
Là Choi Eunchan, cùng một người con gái khác!
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu họ không dành cho nhau những hành động thân mật, sẽ chẳng có gì khiến em để tâm nếu người con gái ấy không phải là Kim JeeAh.
"Em còn nhớ JeeAh chứ? Anh... đang hẹn hò với em ấy"
Choi Eunchan hớn hở giới thiệu thân phận của người con gái mình đang tay trong tay với em.
Em như chết lặng chẳng thốt thành lời. Là người yêu ư? Thế em là gì? Rốt chỗ đứng của em trong tim anh là ở đâu hay đến cả một vị trí nhỏ nhoi em cũng chẳng có? Thứ tình cảm mà em trao cho anh suy cho cùng cũng chỉ gói gọn trong hai chữ "đơn phương" chẳng thể nào được đền đáp sao.
Tại sao ngay lúc này đây tên Choi Eunchan ấy lại né tránh ánh mắt của em như thế? Hay là anh đang dần ghét bỏ em mất rồi?
Em đảo đôi mắt đã ngấn lệ của mình xuống chiếc vali rồi thắc mắc hỏi: "Cái này là..?"
"JeeAh sẽ chuyển đến sống cùng chúng ta!"
Ồ, hoá ra cái nơi mà em lúc nào cũng nghĩ là riêng tư của hai người đối với anh thì cũng chỉ là một căn nhà tầm thường chẳng hề nghĩ lý gì, ấy thế mà em lại trân trọng và giữ gìn nó để rồi giờ đây anh lại chia sẻ cái thứ mà em gọi là riêng tư ấy cho người khác, người mà anh yêu...
"Taerae, cậu sẽ không thấy phiền chứ?"- JeeAh lên tiếng hỏi em.
"Phiền gì chứ, đây cũng là nhà của anh mà em cứ thoải đi"- Choi Eunchan đặt tay vào eo kéo cô lại gần.
Nhỉ? Đây đâu phải là của riêng em nên em đâu thể nào lên tiếng mà phản đối, cả căn nhà này và cả anh nữa.
Choi Eunchan cứ thế mà mặc kệ em rồi cùng cô lên phòng để em ở lại với mớ hỗn độn trong tâm trí lẫn trái tim.
Em khóc rồi!
Khóc nhiều lắm, khóc đến nổi không thể hô hấp nỗi nhưng vẫn không dám bật ra thành tiếng vì sợ anh và cô sẽ nghe thấy. Hai tay em ôm ấp lấy khuông mặt đang dần trở nên đáng thương của mình mà đổ lệ không ngừng.
Lần đầu tiên em khóc vì anh, cũng là lần đầu em khóc vì một người con trai khác, người con trai đã làm em rung động. Trái tim em, tâm can em như bị xé thành trăm mảnh vỡ vụn, nỗi đau này dường như là "liều thuốc" giúp em quên đi cái đau của bệnh tật vậy. Bản thân em cứ ngỡ là mình đã yêu đúng người nhưng hoá ra đó chỉ là do "em ngỡ" mà thôi. Những sự ấm áp anh mang đến khiến em không thể nào cưỡng lại được thực chất chỉ là vô thức hay sao? Nếu anh không yêu vì cớ gì anh lại làm thế với em để rồi em cứ sống trong sự mơ mộng và đợi chờ, chờ đến ngày anh chủ động nói lời yêu em. Em không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu, hay thậm chí là không thể hiểu được Choi Eunchan đang nghĩ gì, anh trở thành con người nhẫn tâm như thế từ bao giờ? Vậy rốt cuộc anh xem em là gì đây...?
Rõ ràng em là người đến trước, thế nhưng người anh chọn lại là cô ấy!
End 4
P/s : Dui dẻ đi mấy keo =3
#🐰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top