4. Video call
Chương mùa hè khép lại với ngần ấy kỷ niệm mà em cho là đẹp đẽ. Mùa thu đã sang, tán lá xanh mướt ngày nào giờ cũng đã sở hữu cho mình màu áo mới, em gọi đó là màu của hoàn hôn.
Màu lá thay đổi, tiết trời cũng đã khác đi so với cái oi bức của mùa hè lúc trước, thế nhưng tình cảm mà em trao anh vẫn một lòng một dạ không hề đổi thay. Em yêu, yêu cái ánh mắt mà Choi Eunchan nhìn lấy em, ánh mắt mang lại cho em sự ấm áp và bình yên đến lạ, yêu đến từng hành động nhặt nhạnh mà người ấy dành cho em, yêu lấy những lời đường mật mà em thường kể với cậu là chỉ dành riêng cho em, em yêu, yêu Choi Eunchan đến tận xương tuỷ, yêu bằng cả tấm chân tình.
Em và anh cuối cùng cũng đã được gặp lại nhau ở tại căn nhà riêng của họ. Em không thể kìm được sự háo hức của mình mà đã đến nhà trước để chờ anh. Vừa về đến nhà em liền sắn tay áo lên vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh. Thành thật mà nói từ bé đến lớn chẳng khi nào em đụng đến những thứ này cả, nhưng vì Choi Eunchan em sẽ làm tất cả, không biết thì sẽ học, học đến khi nào có thể làm được thì mới thôi. Trong những ngày tháng đầu tiên của mùa hè, vì quá đỗi chán nản nên em đã nhờ đến Oh Hanbin, người anh thân thiết của em, Euiwoong và cả Eunchan để học nấu ăn nên có thể nói tay nghề của em cũng không đến nỗi tệ chỉ là chưa được chuyên nghiệp lắm thôi.
Em chỉ làm những món điểm tâm đơn giản kèm theo là một ly sữa chuối mà anh ưa thích rồi dùng đồ đậy lại tỉ mỉ, sau đó ra sô pha nằm xem ti vi rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Vì muốn đến nhà sớm hơn anh nên em đã lựa chọn sẽ ngồi xe xuyên đêm cộng thêm mấy ngày hôm nay thời tiết chuyển đổi có phần hơi thất thường nên cũng dễ hiểu lý do tại sao mà sức khoẻ em có phần sa sút đi một chút.
Đến tận chiều tối thì anh mới đến nơi. Bước vào căn nhà quen thuộc, đập vào mắt anh là cảnh tưởng em đang nằm trên chiếc ghế sô pha, cửa chính thì mở lớn làm cho làn gió thu thổi vào khiến em co rúm người lại. Anh chạy đến ngồi xuống đánh thức em, nét mặt lo lắng dần dần hiện ra.
Vẫn là tông giọng nhẹ nhàng ấy mà hỏi han:
"Taerae à, em có sao không?"
Đặt tay lên vầng tráng em anh nhận thấy em dường như đã sốt mất rồi. Không nói gì thêm anh lập tức bế em lên rồi đưa vào phòng sau đó lật đật chạy xuống bếp để nấu nước ấm, không quên dùng nhiệt kế cặp nhiệt độ cho em rồi mới rời đi.
Sau khi lấy khăn và nước xong xuôi anh nhanh nhảu trở lên phòng, vừa đi được mấy bước thì anh chợt khựng lại đưa mắt qua nhìn lấy chiếc bàn ăn mà em đã chuẩn bị lúc sáng đã nguội lạnh từ khi nào, bỗng dưng anh cảm thấy bản thân mình cũng có chút lỗi với em.
Anh vén tóc Taerae lên rồi cẩn thận đặt lên trán em chiếc khăn ấm nóng. Anh thuyết nghĩ mình nên nấu chút gì đó cho em ăn để giải sốt liền trở lại bếp. Anh cũng như em, chẳng bao giờ biết nấu ăn cả đành phải nhờ đến sự trợ giúp. Anh lấy điện thoại ra gọi điện cho một người sau đó hỏi han cách nấu nướng.
Lúc này thì em bỗng chợt tỉnh giấc, thấy mình đang nằm trên giường nên cũng có chút ngơ ngác, em bước ra trước cửa phòng đứng ngay lan can của chiếc cầu thang nhìn xuống phía dưới nhà thấy anh đang "chiến đấu" với căn bếp mà lòng không khỏi hạnh phúc, ít ra người ngoài mặt lạnh lùng như anh cũng còn biết quan tâm đến em. Em từ từ bước xuống từng bậc thang mắt vẫn không ngừng nhìn lấy hình bóng của anh.
"Taerae, em tỉnh rồi à? Trong người thế nào? Có đau ở đâu không?"- Anh chạy đến vịnh lấy vai em không ngừng hỏi han.
"Em không sao"- Em cười nhẹ rồi đáp anh.
"Em ngồi xuống đây đi cháo sắp chín rồi"
Em ngoan ngoãn ngồi xuống, tay khoanh lại đặt lên bàn, khoé miệng không thể nào ngừng cong lên.
"Em muốn tự ăn hay là để anh đút đây?"
Anh đặt tô cháo xuống chống một tay lên bàn, cuối người xuống nhìn em. Em cũng không vừa mà cong người lên tiến gần lại phía anh.
"Để xem anh nỡ để em tự ăn không?"
Sự khiêu khích của em làm anh cũng có chút ngại ngùng, anh khẽ thẳng người lên nhưng vẫn không ngừng trêu em.
"Nỡ đấy thì sao nào?"
"Anh không thương em gì cả..."- Em bĩu môi định đứng dậy thì liền bị anh bắt lại.
"Rồi anh đút chịu chưa?"
Xem ra ván nay em cao tay hơn rồi!
Anh vì không yên tâm nên đã bảo tối nay sẽ ngủ lại phòng em để nhỡ nếu đêm em có phát sốt thì còn kịp xoay sở, em tất nhiên là không từ chối.
..
Hai con người nhưng chỉ có lấy một chiếc giường em có đề nghị cả hai cùng nằm chung nhưng anh đã từ chối.
"Người anh to lắm, em nằm một mình đi cho thoải mái."
Dù là giường cỡ lớn nhưng chắc anh là đang không muốn em phải khó chịu trong lúc bệnh, nhưng anh nào có biết được chính anh mới là liều thuốc mà em cần nhất lúc này.
Vừa đặt lưng xuống chưa được năm phút anh đã ngồi bật dậy rồi đứng lên đi ra ngoài vì có cuộc gọi gọi đến. Em vì mệt đến lã người nên cũng chẳng mảy may để tâm mà chìm vào giấc ngủ.
Choi Eunchan ở ngoài ngồi xuống chiếc sô pha. Vì là nhà không gian thoáng nên ánh trăng ở ngoài có thể dễ dàng chiếu rọi vào bên trong không gian phòng khách. Cuộc video call gọi đến khiến anh háo hức không thôi liền nhấc máy tươi cười.
"Em yêu à, anh nhớ em chết mất!"
End 4
#🐰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top